“Cô từng học ở trường dành cho quý cô phải không?”
“Vâng.”
“Tuyệt vời. Trường nào vậy?”
“Tôi không muốn nói.”
Diane ngừng bút. “Xin lỗi?”
“Tôi đã từng học trường nữ sinh và được xem là học sinh ưu tú, xuất sắc
nhất là mỹ thuật. Tôi không muốn tiết lộ tên ngôi trường mà tôi từng theo
học.”
Chà. Đáng lẽ cô nên cảm thấy bị xúc phạm khi một ứng viên tiềm năng
không đồng ý cung cấp thông tin cơ bản nhất. Cô nên ngừng buổi phỏng
vấn và trả cô ta về nhà. Diane chậm rãi vẽ một vầng trăng khuyết trên mảnh
giấy ghi chú. “Người giới thiệu?”
“Tôi đã làm gia sư cho hai gia đình nổi tiếng, nhưng tôi sẽ không kể
tên.”
“Tôi hiểu.” Diane đặt bút xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu phía đối
diện. “Emily Portsman có phải tên thật của cô không?”
Yên lặng. “Không phải, thưa phu nhân.”
“Cô biết làm việc ở đây gần như được coi là tai tiếng cho dù cô có
những hành động mờ ám hay không. Có thể cô sẽ không quay lại nghề gia
sư được nữa. Không bao giờ.”
“Vâng, tôi biết. Tôi không bận tâm đến tai tiếng bên ngoài, miễn là
quyết định sa chân vào tội lỗi thực sự vẫn nằm trong tay tôi.”
“Cô thật…bất thường.”
“Vậy sao? Hầu hết ứng viên của cô đều có cuộc sống dư dả, dễ chịu à?”
Diane chợt nhận ra cô đã giả định các ứng viên đều có hoàn cảnh giống
nhau. Có lẽ không hoàn toàn là sung túc… chỉ là no đủ. Ý nghĩ bản thân có
thể đã bỏ sót những nhân viên tiềm năng làm cô bất an. Dĩ nhiên cô không
phải là người thông thái, nhưng cô đã học cách hiểu con người qua hành
động. Hầu hết là để hiểu đám đàn ông, nhưng chắc chắn cả với những cô
gái được phép ra vào căn nhà này. Những người đã được cô gửi gắm cho
Hầu tước Haybury.