Cô gái hơi rướn về phía trước làm cái ghế của cô bị che một khoảng tối
sẫm. “Công việc này được cung cấp phòng ở và cơm nước miễn phí chứ?”
“Giữ cô ở đây liệu có mang lại phiền phức cho tôi không?” Diane từ tốn
hỏi.
Cuối cùng cô gái được gọi là Portsman kia cúi gằm mặt, đặt mũ lên đầu
lần nữa. “Có thể. Cảm ơn cô đã chịu gặp tôi. Lần tới tôi sẽ bịa ra một
chuyện gì đó sáng tạo hơn.” Cô cúi đầu, đứng lên và cầm lấy túi xách.
“Rắc rối đó”, Diane nói với tấm lưng đang xa dần của cô Portsman,
không chắc vì sao cô lại có cảm giác buộc phải tiếp tục. “Có phải tình cờ vì
một gã đàn ông không?”
Portsman xoay người lại. “Tôi nghĩ một phần do anh ta và phần còn lại
do sự ngây thơ của chính tôi.”
Câu chuyện này nghe có vẻ rất quen thuộc. “Nếu chứng minh được kỹ
năng của mình, cô Portsman, cô sẽ được thuê.”
Lần đầu tiên sự nghi ngại xẹt qua những đường nét chìm trong bóng mũ
của cô gái. “Tôi… Cảm ơn cô.”
“Và một lời cảnh báo: Cứ giữ lấy những bí mật của cô nếu muốn.
Nhưng từ thời điểm này trở đi, cô sẽ phải thành thật với tôi. Và nếu quá
khứ của cô có thể ảnh hưởng đến câu lạc bộ thì phải báo cho tôi biết.”
Emily Portsman, hay một cái tên nào đó được cô ta sử dụng, cúi đầu.
“Tôi hứa, thưa phu nhân.”
“Tốt. Tôi có một bài kiểm tra toán cho cô đây. Tôi nghĩ cô sẽ không gặp
khó khăn gì với nó. Khi nào cô làm xong, chúng ta sẽ thảo luận về việc làm
của cô, được chứ?”
Cô chợt nhận ra một cách muộn màng rằng cô nhân viên mới này không
hề hé môi thắc mắc về tiền lương, ngày phép hoặc những nhiệm vụ cụ thể
dù Jenny đã nói hầu hết các cô gái khác đều ngay lập tức muốn biết. Sau
khi xem xét bài kiểm tra đã được hoàn tất và giao cho Emily công việc sắp
xếp giường ngủ trên tầng gác mái, Diane lập tức đi tìm Genevieve.
“Cô nghĩ sao về cô nàng nhỏ nhắn với chiếc mũ rộng vành?” Người bạn
của Diane lên tiếng mà không rời khỏi lối vào của phòng chơi chính. Phía