bên kia cps vài công nhân đang ngồi trên giàn giáo và quét sơn vàng lên
trần nhà.
“Tôi đã thuê cô ấy.”
“Tôi nghĩ cô sẽ làm thế.”
Diane liếc mắt. “Sao cô có thể nghĩ như thế? Cô chỉ mới nói chuyện với
cô ta thôi mà.”
“Ánh mắt cô ta làm tôi nghĩ đến cô.”
“Ồ, thật ư? Như thế nào?”
“Quyết tâm không để bị quật ngã.” Jenny di chuyển. “Tôi thích màu này.
Nó không còn trông giống một ngôi nhà nữa. Và sẽ bổ sung cho những
đường chỉ vàng trên rèm cửa và giấy dán tường.”
“Jenny, còn người nào không hỏi về mức lương không?”
Genevieve đối mặt với cô. “Ý cô là những người có cùng ánh mắt như
thế hả? Có chứ.”
“Tôi muốn gặp những người đó.” Cô cau mày trước nụ cười gượng gạo
của Jenny. “Nơi này không phải hội từ thiện hay mái ấm cho những cô gái
bướng bỉnh. Tôi muốn sự quyến rũ chứ không phải nỗi tuyệt vọng.”
“Có vài người. Tôi sẽ tập hợp hồ sơ cho cô.”
“Cảm ơn cô.” Diane phủi váy. “Tôi nghĩ đã đến lúc tôi đến thăm người
hướng dẫn chơi bài của chúng ta.”
“Tôi có chút ngạc nhiên khi thấy cô để mặc anh ta một mình với các quý
cô trẻ tuổi đó ngay lần đầu tiên.”
Phải, cô cũng thế. Nhưng cô sẽ không thừa nhận mình đã bị chơi khăm.
Ngay cả với Jenny. “Nếu họ có thể kháng cự cái được gọi là sự quyến rũ
của anh ta thì việc không sa chân vào cám dỗ - hay đám đàn ông – sẽ rất
đơn giản.”
o O o “Nhưng những quân bài nằm bên phải nhất thiết phải luôn là con
bích sao?” Cô nàng có bộ ngực vĩ đại hỏi.
Bực bội, Oliver ngẩng mặt lên khỏi bàn. Anh đang ở trong một căn
phòng với mười một cô gái vô cùng quyến rũ và không ai dám làm trái ý
anh ngoại trừ những cô bé khờ khạo, ngây thơ này. Anh đã nghĩ mình lạc