Hậu quả cho câu nói thẳng thừng của anh là câu đốp lại như một cái tát
vào mặt. “Ngồi xuống”, anh gầm gừ.
Rõ ràng cô coi lời nói của anh là dấu hiệu của sự nhún nhường hơn là
một mệnh lệnh vì cô đã kéo ghế và ngồi xuống đối diện anh. “Anh không
thích cô Evans à?”
“Vậy sao?” Anh xáo bài một lần nữa rồi chia cho mỗi người một lá, lá
của cô úp xuống còn của anh lật lên, tiếp đó chia thêm cho mỗi người một
lá lật lên. “Nếu tôi nói tôi thấy cô ta hấp dẫn thì cô sẽ đuổi cô gái ngờ
nghệch đó đi, và nếu tôi nói cô ta khiến tôi muốn đập đầu vào tường thì
chắc chắn cô sẽ cho cô ả gợi cảm đó bám riết lấy tôi.”
Diane lật góc lá bài đang cầm và liếc nhanh. “Lá nữa”, cô nói. “Anh có
thể chắc chắn rằng tôi sẽ không chịu đựng được những kẻ ngu ngốc cho dù
bọn họ có quấy rầy anh. Họ sẽ làm tôi mất tiền và danh tiếng.” CÔ nhìn
xuống lá bốn chuồn (3) anh vừa đặt trước mặt. “Nếu cô ta là người thông
minh và chỉ đang giả bộ đần độn thì mọi chuyện sẽ khác hẳn. Tôi giữ bài.”
“Nhà cái lấy một lá.” Anh quất nhẹ một con năm cơ, cùng với con K cơ
và hai bích, tổng là mười bảy điểm. “Nhà cái giữ bài. Và cô ta không giả bộ
là kẻ đần. Thậm chí cô ta có thể không tìm được đường về nhà trong chiều
nay.”
“Vậy tôi sẽ không thuê cô ta. Những người còn lại thì sao?” Cô lật bài.
“Hai mươi.”
Anh gật gù. “Mười bảy. Người chơi thắng. Phân nửa ngớ ngẩn, nhưng
có bốn người có vẻ đào tạo được. Một đã biết chơi và cũng có vẻ có khả
năng.” Gom lại những lá bài đã chơi, anh xếp chúng qua một góc và tiếp
tục chia bài. “Nhưng rõ ràng em biết là dạy họ cách chơi không đồng nghĩa
với việc họ có thể đảm nhiệm tốt vị trí chia bài hay nhà cái đâu nhé.”
“Tôi biết chứ. Đó là lý do tôi cho anh trọn sáu tuần để huấn luyện họ.
Tôi sẽ theo dõi năm người anh đã đề cập thêm ít nhất vài ngày nữa. Tôi
nghĩ khi mở cửa sẽ cần ba mươi cô gái đứng tại các bàn chơi, phục vụ thức
uống và trò chuyện giải khuây.”
“Em đang nghe ý kiến của tôi đấy à? Tôi ngạc nhiên quá.” Và thích thú.
Cực kỳ thích thú.