vào chốn thiên đường, nhưng chỉ một giờ sau anh sẵn sàng gọi nơi này
bằng một cái tên khác.
“Không, quân bài đã lật lên không nhất định phải là con bích. Chỉ là
truyền thống thôi.”
“Nếu tôi chia bài faro và những con lật lên luôn là con rô. Vậy đó sẽ là
truyền thống của tôi.”
Sống lưng anh ngay đơ trước khi anh kịp điều chỉnh cơ thể trong tư thế
thả lỏng bên bàn chơi bài. “Phu nhân Cameron. Lẽ ra cô nên bảo tôi về
truyền thống mới của cô sớm hơn chứ.”
Cô nàng ngực bự nói thêm. “Tôi hỏi như thế vì tôi nghĩ con rô sẽ thông
minh hơn. Bởi chúng ta đều là phụ nữ, và phụ nữ thích con rô vì nó giống
hình kim cương.”
Ôi, lạy Chúa nhân từ. Trong một bối cảnh xã giao hơn, nếu muốn anh đã
có thể bắt cô ta cởi bỏ quần áo và nằm dài trên chiếc bàn này. Tuy nhiên
sau một hồi lắng nghe cô ta cùng đám con gái ồn ào, háo hức kia, anh chỉ
muốn uống cho say mèm.
“Nào các quý cô, hôm nay đến đây thôi. Cảm phiền có mặt ở đây lúc
tám giờ sáng mai để nghe quyết định tuyển dụng cuối cùng của tôi.” Trong
lúc các cô gái lũ lượt rời khỏi phòng, Diane chộp lấy cánh tay cô nàng ngực
bự đó. “Cô tên là gì, cô gái thân mến?”
“Charity. Charity Evans.”
“Cảm ơn cô. Tôi sẽ gặp cô vào sáng mai.”
“Vâng, thưa phu nhân.” Cô ta cúi chào và vội vã đi theo các cô gái kia.
Diane vẫn đứng ở lối vào còn Oliver đã ngồi xuống và xếp lại hai xấp
bài anh dùng để minh họa. Anh ngạc nhiên vì cô đã lánh mặt cả giờ đồng
hồ. Nhưng anh không thích cảm giác ngạc nhiên đó. “Một ván bài nhé,
Diane?”, anh hỏi, đặt xuống một bộ bài và xáo bộ còn lại. “Hay là em sợ?”
“Không thích và sợ hãi là hai việc hoàn toàn khác nhau.” Cô bước đến.
“Xì dách.”
“Trò đó thì tôi không muốn chơi với em.”
Cô nhướng một bên mày. “Anh không muốn ư? Cũng không sao.”