và bỏ đi.
Diane cau mày, ngồi xuống chiếc ghế trống. Từ khi nào cô cần người
khác nhắc nhở phải tỏ ra tử tế nhỉ? Gạt bỏ suy nghĩ đó, cô kéo bản ghi chú
của Jenny lại gần và đọc sơ qua. Hừm. Rõ ràng buổi phỏng vấn chưa tiến
triển nhiều nhặn gì. “Cô là Emily Portsman”, Diane nói, rồi ngẩng đầu lên.
“Vâng.”
Khuôn mặt thấp thoáng bên dưới chiếc mũ khổng lồ trông khá xinh đẹp.
Màu tóc thì thật khó xác định, đâu đó giữa màu vàng và nâu. “Tôi là Phu
nhân Cameron.”
“Tôi bắt buộc phải hỏi, thưa phu nhân. Mục quảng cáo của cô nói rằng
cô đang tìm kiếm các quý cô cho công việc ở câu lạc bộ của cô, nhưng nó
không nêu rõ… Dù sao thì tôi… có những việc tôi sẽ không làm dù tiền
lương có như thế nào đi chăng nữa. Vì vậy tôi muốn biết liệu phu nhân có
thể nói rõ trước khi chúng ta bắt đầu để không uổng phí thời gian của cô và
của tôi.”
Diane gật đầu. “Tôi không mở nhà chứa. Nhân viên của tôi muốn làm gì
trong thời gian rỗi không phải vấn đề mà tôi quan tâm, miễn là họ biết giữ
chừng mực. Thẳng thắn mà nói tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi cô phải ngủ
với ai đó. Tôi cần tuyển người trực bàn chơi bài, phục vụ thức ăn và đếm
tiền, vân vân.”
Portsman đưa tay cởi dây buộc mũ và đặt thứ phụ kiện to tướng đó lên
đùi. “Vậy tôi mong được tiếp tục buổi phỏng vấn.”
Màu hạt dẻ. Đó là màu tóc của Portsman, vẫn là một gam màu pha trộn
khó phân tích giữa nâu, vàng và đỏ. Diane ghi chú nhanh xuống tờ phỏng
vấn cùng ghi nhận về đôi mắt nâu của ứng viên. “Tuổi?”
“Hai mươi mốt.”
Diane ghi thêm. “Cô biết đọc và viết chứ?”
“Vâng.”
“Nói thì sao? Ngoài tiếng Anh.”
“Tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và bập bẹ chút tiếng Ý.”
Ồ, đáng nể đấy. Cô cũng ghi nhận điểm đó. “Toán học?”
“Tạm ổn. Đủ dùng cho việc chơi bài, cá cược và tính tỷ lệ phần trăm.”