“Tốt.” Cô bước vào phòng ngủ nhỏ tập trung hầu hết đồ đạc của
Fredrick kể từ ngày cô trở về London. “Áo khoác ở đằng kia”, cô nói, chỉ
vào ngăn tủ khép hờ. “Tôi nghĩ có một hoặc hai cái áo sơ mi nữa nhưng
không đẹp bằng áo anh.”
Nhẹ nhàng tránh cánh tay trái, Oliver bắt đầu sục sạo ngăn kéo. Hồi lâu
sau anh dùng hai ngón tay túm lấy cổ một chiếc áo khoác màu lá chanh kết
hợp với màu ôliu kéo ra. “Đây ư?”, anh hỏi.
Ký ức loé lên trong đầu cô, hình ảnh người chồng gầy gò với khuôn mặt
nghiêm nghị lúc nhận xét rằng quần áo khoác lên người Prinny sẽ ngay lập
tức trở thành thời trang và trang phục đó đại diện cho sự tự tin cùng năng
lực. Rồi một đêm anh ta trở về trong bộ trang phục thịnh hành đáng giá một
trăm bảng và cấm cô nói về nó.
“Diane?”
Cô rùng mình, ngoảnh mặt khỏi người đàn ông đáng sợ với mái tóc màu
nâu và cặp lông mày đang nhướng cao đó. “Chọn lấy cái áo nào đó đi rồi
trở lại phòng tập luyện.”
Anh lầm bầm rồi tiếp tục lục lọi. “Tôi sẽ bị huỷ hoại nếu ai đó trông
thấy tôi trong bộ cánh này”, cuối cùng anh lên tiếng và cô lại nhìn anh.
Áo khoác nâu có vẻ khá giống chiếc anh đã mặc lúc đến Tantalus nếu
bớt vẻ trưởng giả đi. Nhưng vấn đề là hai – hay chính xác hơn là một - ống
tay áo sơ mi của anh lại dài đến cổ tay, trong khi tay chiếc áo khoác lại
ngắn hơn. Và anh cũng không thể gài được cúc áo dù đã cố gắng hết sức.
“Hai người có cùng chiều cao. Nên tôi nghĩ áo sẽ vừa.”
Anh nhăn nhó cởi nó ra. “Anh ta gầy trơ xương phải không?”
Diane cau mày. “Không.”
“Chà, tôi nghĩ mình sẽ phải ăn mặc giản dị hơn. Hy vọng các cô nhân
viên tiềm năng của em không nhảy xổ vào tôi và bỏ em bơ vơ một mình.”
Anh cúi đầu cởi nút áo gi lê.
“Anh làm gì vậy?”
“Mặc áo sơ mi mới”, anh nói, treo chiếc áo gi lê mày nâu vang lên một
chiếc cửa tủ và cởi nốt chiếc áo sơ mi còn một tay ra. “Với cổ tay áo xắn
lên.”