Ký ức lại gợn sóng, lần này dễ chịu hơn hẳn. Vẫn cánh tay và bờ vai ấy,
cơ bụng rắn rỏi, rực rỡ dưới ánh lửa và dày vò cô trên chiếc giường vốn hai
tuần trước vẫn thuộc sở hữu của chồng cô. Cô vội xoay nửa người để tìm
chỗ chứa cà vạt sạch.
“Không phải em xấu hổ đấy chứ?” Anh dài giọng. “Có chỗ nào em chưa
từng thấy đâu.”
“Chính xác.” Kéo ra một chiếc cà vạt, cô cố tình bước đến và móc nó
vào áo gi lê. “Và tôi e rằng chính tính cách méo mó đã lấn át lợi thế về hình
thể của anh.”
“Khi đó em không nghĩ vậy.”
“Tôi đã khờ khạo và cô đơn. Lúc này thì không. Mặc áo vào. Tôi muốn
anh ra khỏi phòng riêng của tôi.”
“Tôi sẽ rời khỏi phòng em”, anh đồng ý. “Bây giờ. Nhưng tôi sẽ đánh
cược mọi thứ mình có là em sẽ không thể không nghĩ đến tôi.”
Đồ kiêu căng. “Không đâu, anh và bầy chuột trong hầm đều được tôi
chú ý. Jenny sẽ đưa các cô gái đến trong ít phút nữa. Hãy đợi ở đó.”
Cô ra cửa và đi dọc hành lang để về phòng ngủ. Nó là phòng rộng nhất
trong Adam House và vốn thuộc về Frederick. Giờ đây căn phòng và ổ
khoá kiên cố đều là của cô.
Trong một phút cô đã phải đấu tranh với thôi thúc được đổ sập xuống
giường. Thay vào đó cô tập trung thả lỏng những ngón tay run lẩy bẩy
trong lúc đi qua đi lại quanh cửa sổ. Nhìn chung giai đoạn hiện nay cô
không còn hoảng loạn và choáng ngợp nữa. Những cảm xúc đó không còn
chỗ đứng trong cuộc đời cô.
Chuyện Oliver đã nói có lý một cách đáng kinh ngạc. Không chỉ về sự
ngu ngốc họ từng phạm phải, mà mỗi người đều đáng chịu tội cho sự thất
bại của ngày hôm nay. Cô đã yêu cầu anh tham gia, đã chăm chăm tìm
điểm yếu, và bắn anh khi nhận ra điểm yếu của anh cũng là của cô. Trí óc
cô vẫn kịch liệt không tin anh nhưng cơ thể cô đã dần tha thứ.
o O o “Anh đang chuyển đi hả?” Manderlin mở chiếc rương gần nhất và
liếc nhìn bên trong. Sau đó anh ta bước đến chiếc rương bên cạnh, lặp lại