“Sai rồi, tôi đã bảo ông ta còn không bằng đồ khốn nạn.” Oliver nhìn
bạn mình. Jonathan rất đứng đắn, quan tâm và thật lòng lo lắng cho anh. Và
dù anh thường kín đáo nói về chuyện cá nhân của mình thì tử tước là người
đáng tin, nếu là bí mật liên quan đến Oliver. “Anh muốn biết gì hả
Jonathan?”
“Anh đã gặp Phu nhân Cameron ở Vienna phải không?”
“Hừ, rõ ràng tôi đã gặp cô ta ở đâu đó. Và rất có thể là Vienna.”
“Và giờ anh chuyển vào nhà cô ta. Không phải một cách khôn khéo để
bắt đầu một vụ tai tiếng.”
Oliver gượng cười. “Tôi không chuyển vào nhà cô ta. Nơi đó thật sự có
tường thép ngăn cách nhà ở và câu lạc bộ. Mặc khác Tantalus có hai căn hộ
riêng biệt phía trên phòng ăn và dãy phòng chơi bài. Tôi sẽ ở một trong hai
căn ấy. Có lẽ cả hai. Tôi vẫn chưa quyết định.” Kỳ thực anh đã cân nhắc
nhưng không dại dột đến nỗi huênh hoang tuyên bố trước khi anh nói
chuyện với Diane. Anh không muốn bị bắn hai lần trong cùng một tháng.
“Vậy khi nào tôi được tới thăm nơi ở mới của anh?”
Manderlin vẫn nghi ngờ mối quan hệ giữa Oliver và Diane Benchley.
Xét đến mối quan hệ bạn bè lâu năm của họ cùng loại hành vi của anh mà
Jonathan vô cùng quen thuộc thì mối nghi ngờ đó không có gì khó hiểu.
“Hôm nay được không?”, anh ta ướm lời. Nỗi ám ảnh với sự bí ẩn của
Diane là một chuyện, nhưng sự bất tín từ một người bạn tốt lại là chuyện
khác. Oliver có quá ít bạn bè để có thể gạt bỏ người bạn này vì một cô nàng
đáng nguyền rủa. “Sau khi tôi mời anh dùng bữa trưa ở White.”
“Chà, một lời đề nghị hào phóng. Cảm ơn anh, Haybury.”
“Ngu ngốc.”
Hơn hai giờ sau đó anh được biết có vẻ phần lớn London đã biết anh
viếng thăm Adam House hầu như mỗi ngày và ở đó vài giờ liền. Dường
như mọi người tin rằng anh và Diane có một… mối quan hệ, Manderlin đã
mô tả như thế, và rằng Oliver là một trong những lý do cô ra chọn khai
trương câu lạc bộ ở London.
Nhận định về bản chất của Tantalus cũng rất đa dạng, nhưng anh cương
quyết không châm ngòi hoặc dập tắt ngọn lửa tin đồn. Đây là cuộc thử