dựng lên để ngăn cách anh với phần chính của căn nhà. Câu hỏi sẽ được
giữ lại đến khi nào anh không còn bị Manderlin lẽo đẽo theo đuôi, dẫu sao
anh cũng muốn được nghe bà chủ nhà thẳng thắn trả lời dù có kéo theo
súng đạn đi chăng nữa.
“Tôi đã đến Adam House một lần vào tám hay chín năm trước”,
Jonathan nhận xét lúc họ đi lên cầu thang mới được đặt vuông góc với cầu
thang chính. “Tôi không còn nhận ra nơi này trừ những bức tường bên
ngoài.”
Oliver gật đầu. “Cô ta rất bận rộn.” Lối đi dọc bên phải dẫn lên phòng
chơi bài ở tầng trên và phòng khách, còn hai cánh cửa dẫn ra mạn trái toà
nhà. Anh dùng chiếc chìa khoá Diane rất miễn cưỡng giao ra hôm qua để
mở cánh cửa bên phải.
Mọi thứ có mùi sơn mới nhưng anh đã dần quen thuộc với mùi hương
đặc trưng này sau năm tuần vừa qua. Cánh cửa vừa mở ra một phòng khách
rộng rãi, dễ chịu, hai phòng ngủ, một thư viện và một phòng làm việc, tất
cả thông với nhau qua một lối đi ngắn chỉ ngay bên kia.
“Nơi này bày trí khá là khéo léo đấy chứ”, Jonathan nhận xét khi họ
cùng bước vào phòng. “Lớn hơn căn hộ ở Society. Người hầu thì sao?”
“Các cô hầu của Adam House sẽ đảm đương việc quét dọn và tôi sẽ
dùng đầu bếp của câu lạc bộ, Langtree sẽ báo tin. Tôi chỉ mang theo Myles
và Hubert, họ sẽ ở trên tầng gác mái.”
“Nếu anh không phải vua quỷ Beelzebub thì tôi đã nói anh vừa tìm được
một phòng trên thiên đường đấy, Haybury.”
Oliver bật cười. “Tôi không tin thiên đường có bàn chơi bài hay phòng
chơi bi-a hoặc bị những cô nàng xinh tươi chiếm đóng.”
“Anh đang làm gì ở đây?”
Giọng nói đanh thép của Diane khiến anh quay phắt lại. Cô đứng ngay
cạnh cửa, đi cùng là một cô gái đẹp có mái tóc vàng tro. “Tôi đang giới
thiệu với ngài Manderlin chỗ ở mới của tôi”, anh đáp, đè nén cảm giác đột
ngột trở về thời sinh viên khi bị bà hiệu trưởng bắt quả tang anh đưa gái về
phòng. “Em làm gì ở đây?”