Quai hàm cô hơi giật giật. “Anh biết tôi không thích những điều bất ngờ
bị tiết lộ, Oliver”, cô nói tiếp bằng giọng gợi cảm và bước đến gần.
Lạy Chúa nhân từ, anh nhớ giọng điệu này. Phần đàn ông của anh căng
cứng buộc anh thay đổi tư thế. “Vậy em không cần phải lo lắng đâu.
Manderlin gần như là một người rất thận trọng.”
“Cảm ơn anh gần như đã khen tôi”, Jonathan xen vào, ánh mắt anh ta
chuyển từ Phu nhân Cameron đứng trước sang cô gái cao ráo ở phía sau.
“Xin thứ lỗi, nhưng cô có phải tiểu thư Camille Pryce không? Fenton có…
cô… làm việc ở đây ư?”
Cô gái tái mặt. Diane đứng ra làm cách ngăn trước khi Oliver kịp nhìn
kỹ cô gái. “Thưa ngài Manderlin, ngài sẽ phải gia nhập câu lạc bộ Tantalus
nếu muốn tìm hiểu điều đó.”
Tử tước nhướng mày. “Vâng, thưa phu nhân. Tôi phải nói rằng dù mới
chỉ được xem xét một phần rất nhỏ bé của Tantalus cũng đã khiến tôi rất ấn
tượng.”
“Cảm ơn ngài, Manderlin. Khi nào có dịp, Oliver, phòng chính đã hoàn
thiện. Chừng nào anh còn ở đây, anh và ngài Manderlin có thể tuỳ ý tham
quan.”
Ngay sau khi cô và cô gái đi cùng rời khỏi phòng, đóng cửa lại, Oliver
quay lại với Manderlin. “Anh lắp bắp chuyện gì vậy? Camille Pryce là ai?”
“Anh không nghe nói à?” Jonathan đáp, nhướng cả hai bên lông mày.
Tôi biết thứ anh không biết sao? Đợi đã. Tôi cần phải viết chuyện này vào
hồi ký.”
Rõ ràng anh đã dành quá nhiều thời gian cho Adam House nên đã bỏ lỡ
tin tức trong giới quý tộc. “Nó cũng sẽ là cáo phó của anh nếu anh không
kể cho tôi nghe.”
Manderlin đưa mắt nhìn anh. “Anh có thể tỏ ra đáng sợ, nhưng tôi có
một lợi thế. Anh kể tôi nghe chuyện quái quỷ giữa anh và Phu nhân
Cameron, và tôi sẽ nói Camille Pryce là ai.”
Oliver lầm bầm nguyền rủa. “Tôi không thích thương lượng.”
“Được thôi, nhưng anh cũng không thích bị thiếu thông tin.”