Oliver lườm vị tử tước một lúc lâu. “Nhắc tôi lý do chúng ta là bạn bè
được không?”, sau cùng anh đề nghị.
“Vì không ai khác nói cho anh biết sự thật về bản thân anh”, Jonathan
nhẹ nhàng nói. “Và vì tôi không để tâm người ta nói gì về anh.”
Oliver hít thật sâu. “Phải, đúng vậy. Chúng tôi gặp nhau ở Vienna.
Chuyện không kết thúc tốt đẹp cho lắm.”
Manderlin gật gù. “Như tôi đã đoán. Camille, tiểu thư Camille Pryce là
người đã đính hôn và sắp lấy Hầu tước Fenton. Cô ta trốn khỏi nhà thờ vào
ngày cưới của họ. Nhiều tuần trôi qua mà không ai trông thấy cô nàng.”
“Dường như nơi này sắp thành nhà của những cô nàng bướng bỉnh.”
Anh cần thời gian nghiền ngẫm sự kiện thú vị này. “Giờ hãy đến xem
phòng chơi bài của Phu nhân Cameron được chứ?”
“Tôi có thể giẫm đạp lên anh trên cầu thang để đến đó trước.”
Oliver tự kiềm chế, không thừa nhận đã nhiều lần nhìn thấy phòng ốc
của Tantalus. Diane đã tống tiền để mua sự im lặng của anh, nhưng cách cô
buộc anh tuân theo và vui vẻ hợp tác với sự lừa bịp của cô càng làm anh lo
ngại hơn.
Đã qua thời điểm anh cân nhắc xem liệu cuộc đấu trí nho nhỏ này trở
thành chiến tranh toàn diện thì anh có thắng hay không. Giờ đây anh cần
biết mình có thể nâng tiền cược đến mức nào trước khi cô cảm thấy nao
núng và mạo hiểm lá bài duy nhất. Ngoài chuyện đó ra, anh có thể giao
chiến trên một phạm vi rất rộng lớn. Và anh biết rõ cuộc chơi này.
Còn cách nào tốt hơn để chứng minh với bản thân rằng thời gian ở
Vienna chỉ là chuyện vớ vẩn, một phút yếu lòng bằng cách lặp lại kinh
nghiệm đó? Và lần này cô chắc chắn sẽ là người bỏ chạy như con thú bị
thương. Vì anh sẽ không rời bàn cho đến khi trò chơi kết thúc. Chỉ đến lúc
đó. Và chỉ khi anh đã thắng.