lại đứng ngồi không yên. Cô muốn biết khi nào Haybury và Manderlin
bước vào phòng này.
Cô chưa từng nghĩ sẽ trấn an các cô gái trẻ hay cung cấp chỗ ẩn náu cho
những người có bối cảnh đáng ngờ nhưng giờ cô đã dang tay và Emily
Portsman và Camille Pryce, và có vẻ chuyện đó cũng…hợp lý. Và mang lại
đôi chút thoả mãn.
Ở tuổi hai mươi ba, Diane không đủ già để có thể trở thành mẹ của họ,
nhưng cô có thể là một người chị. Họ không phải bạn tâm tình của cô, vị trí
đó thuộc về Jenny. Nhưng vài người trong họ ở vào thế cần làm việc cho
cô, và họ bị đặt vào tình huống đó không phải vì sự ngu ngốc của riêng họ.
Đàn ông ngu ngốc và kiêu căng hơn nhiều. Cô rất tán thành quan điểm đó.
“Quỷ thần ơi!”
Diane cố nén cười khi nghe thấy tiếng cảm thán của ngài Manderlin.
“Chào mừng đến Phòng Persephone”, cô thử dùng cái tên đó và cảm thấy
rất thích thú. Cô sẽ phải gặp ông Dunlevy lần nữa để bảo ông ta tô điểm
Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh “Họ là nữ thần săn bắn. Có
lẽ quá mạnh mẽ cho một câu lạc bộ cá cược có bà chủ là một phụ nữ?”
Cô ngước mắt nhìn anh. “Chúng tôi tự bảo vệ mình khi bị tấn công, nếu
ý anh là thế.”
“Tôi tin em biết không phải như thế, nhưng rõ ràng tôi sẽ không thắng
trong cuộc tranh luận này.” Anh nhìn lại mảnh giấy. “Tên phòng là một ý
tưởng khôn ngoan, tôi phải nói thế.” d. đ. l. q. đ
“Chúng sẽ khớp với tên câu lạc bộ. Và ‘Phòng Demeter’ sẽ dễ gọi hơn
‘phòng bi-a ở góc tây bắc tầng một’, anh có nghĩ thế không?”
“Tôi không thể nói khác.”
“Lần này thôi”, cô lẩm bẩm.
“Gì cơ?”
“Tôi nói, ‘lần này thôi’”, cô nói to.
“À. Tôi cũng nghĩ em đã nói như thế. Vậy em sẽ sơn những cái tên lên
cửa?”
Diane cau mày. “Đúng, đó là dự định của tôi. Câu lạc bộ càng dễ đi lại
thì các vị khách càng dễ say xỉn. Tôi nói sẽ cân nhắc về chuyện dán thông