báo không đồng nghĩa với việc tôi muốn nghe thêm đề xuất từ phía anh
đâu.”
Anh đập mảnh giấy xuống bàn bằng cả lòng bàn tay. “Chúng ta đang ở
trong một mối quan hệ độc nhất vô nhị, em và tôi”, giọng anh trầm và thân
thiết. “Tôi sẽ tuân theo ý em cho đến khi hoặc tôi quyết định không một
người đàn ông có danh dự nào lại đi làm trò điên rồ này hoặc tôi sẽ trộm
bức thư của em. Tuy nhiên trong lúc chờ đợi tôi nghĩ sẽ công bằng nếu chia
sẻ một vài thông tin với em.”
Khẩu súng nhỏ của cô nằm dưới gối ngủ ở tầng trên. Hôm nay cô vốn
không phải gặp Haybury và cô vẫn chưa chạm trán một người hay sự việc
gì khác không thể giải quyết bằng trí thông minh. Cô siết ngón tay quanh
cây bút chì. Nó không hẳn là một thứ vũ khí nhưng đâm vào bộ phận nhạy
cảm sẽ cho cô đôi chút thời gian tìm người trợ giúp. “Khai sáng cho tôi đi”,
cô sử dụng giọng điệu thờ ơ nhất của mình.
“Hai năm trước tôi có thể đã không có tiền và cũng không có nhà để về”,
anh lặng lẽ nói. “Nhưng tôi không chỉ bỏ lại hai thứ đó ở London. Ví dụ
hầu hết phụ nữ đã hiểu không nên cố ra lệnh cho tôi hoặc chỉ đạo những
chuyện liên quan đến cuộc đời tôi. Một người đàn ông đã cố làm chuyện đó
và giờ tôi nắm tước hiệu, sản nghiệp và gia tài khá lớn của ông ta.”
“Nếu anh muốn thuyết phục tôi rằng anh đã giết bác mình thì tôi e rằng
anh đang phí thời gian đấy. Trừ phi anh có một phù thuỷ biết làm phép cho
ông ta lìa đời ở giữa Viện Quý Tộc. Anh yêu, dùng thuốc độc không phù
hợp với tính cách của anh.”
Đôi mắt xám nhìn cô chăm chú và bình tĩnh. “Tôi không ám chỉ gì cả.
Tôi đang nói là…. mọi người không ai cản trở tôi. Không đùa giỡn với tôi.
Không tống tiền tôi. Tôi tin vài người trong số đó còn khiếp sợ tôi.”
“Anh không phải người tốt.” Cô cố gắng thở dài và cảm thấy nhẹ nhõm
vì nghe có chút buồn chán hơn là lo ngại. Mỗi lần chạm trán với anh giống
như một trò chơi may rủi. Phải mất tới hai tuần, quá muộn để cô nhận ra
điều đó. “Tôi biết chứ, Oliver.” Cô lấy lại mảnh giấy dưới tay anh. “Tôi chỉ
hy vọng anh nhận ra giờ đây tôi không còn e sợ anh.”