nghiệm vĩ đại của Diane chứ không phải của anh. Nhiệm vụ của anh là chia
sẻ chuyên môn và tạo thêm phỏng đoán.
Trong lúc anh lắng nghe và tiếp tục lảng tránh hoặc làm lạc hướng câu
hỏi từ Jonathan và những người trong phạm vi nghe ngóng quanh bàn ăn
của họ thì anh chợt nhận ra Diane đã đạt được điều cô toan tính. Tantalus sẽ
mở cửa đón khách vào tuần tới, và không ai – chí ít là không gã đàn ông
nào – muốn bàn tán về chuyện khác.
“Buổi chiều tốt lành, thưa ngài”, người giữ ngựa lớn tuổi của Adam
House chào đón Oliver khi anh ta và Manderlin tiến đến lối vào chính.
“Clark. Hôm nay có bao nhiêu công nhân trong nhà?”
Người giữ ngựa tóc hoa râm khịt mũi. “Chắc chắn nhiều hơn ý muốn
của phu nhân. Riêng tôi đã có hai người.” Ông ta túm lấy con Brash và
bước tới nắm dây cương con Phoenix của Manderlin rồi hạ giọng. “Nói cho
ngài biết, sáng nay phu nhân vừa thuê hai gã lực lưỡng. Tôi nghĩ là từ bến
tàu.”
Oliver gật đầu. Thông thường anh không có thói quen trò chuyện với
người giúp việc nhưng có vẻ Clark xem anh là đồng minh trong ngôi nhà
mà anh thuộc phe thiểu số. Thỉnh thoảng tin tức từ lão giữ ngựa cũng khá
hữu ích.
Cửa trước mở ra khi, anh và Manderlin chạm đến bậc cao nhất.
“Langtree”, Oliver nói và bước tới.
Cô gái bước đến cùng lúc và chặn lối vào. “Hôm nay Phu nhân Cameron
không có ý định đón khách”, cô nói với cái liếc mắt ám chỉ về phía ngài tử
tước.
“Chúng tôi không đến gặp cô ta”, Oliver đáp, cho dù đáng ra anh có thể
dạy cho một gã quản gia bất hợp tác một bài học nhớ đời thì anh không
chắc mình muốn làm điều đó với một cô nàng quản gia. “Chúng tôi đến
xem chỗ ở mới của tôi.”
Cô ta gật đầu và tránh đường. “Cầu thang phụ chỉ vừa mới hoàn thành
sáng nay. Cẩn thận với ban công, tôi không chắc lớp vecni đã khô.”
Anh muốn hỏi Diane liệu cầu thang mới ở phía trước ngôi nhà là để cho
những người muốn đi lên các dãy phòng phía trên câu lạc bộ hay chỉ được