hành động vừa nãy. “Anh mang theo cốc bia của nước Phổ đó à? Tôi cũng
thích nó.”
Oliver trở vào phòng khách, nơi toàn bộ đồ dùng và rương hòm đang
chờ được chuyển đi. “Tôi quyết định không tiếp tục thuê chỗ này nữa”, anh
nói, đóng nắp những chiếc hòm Jonathan vừa mở. “Khi nào tôi chết anh có
thể có chiếc cốc đó, còn bây giờ tôi sẽ mang nó đi cùng.” Bao gồm cả
người đàn bà khoả thân được khắc bên ngoài chiếc cốc với phần đầu được
gắn vào thân mỗi khi mở nắp cốc.
“Vậy là cuối cùng anh đã mua nhà à? Tôi nghe nói Simwell House đang
được rao bán.”
“Tôi chuyển đến căn phòng phía trên câu lạc bộ Tantalus.”
“Anh đang lừa tôi hả.”
Oliver liếc xéo Jonathan trong lúc anh bạn đó an toạ trên một đống sách
sắp được chuyển vào khi lưu trữ. “Năm ngoái suýt nữa tôi cũng chuyển vào
Society. Ai có thể cưỡng lại một câu lạc bộ đầy ắp gái đẹp chứ?”
“Tôi không biết mình có nên chỉ ra rằng tỉ lệ cược ở White là một ăn
tám rằng Tantalus sẽ đóng cửa trong vòng mười tuần hay tôi nên quỳ gối và
tôn thờ anh.”
“Tôi thích được tôn thờ.”
“Đó là quyết định rất gần với một thất bại trước mắt đấy Oliver. Không
phải cách anh thường kinh doanh.”
“Nó sẽ không thất bại.”
“Hừm.” Tử tước vỗ đùi đen đét và đứng lên. “Mời tôi ăn trưa ở White và
tại sao chúng ta lại không tán gẫu về quan hệ của anh với Phu nhân
Cameron nhỉ? Và đừng bảo tôi anh không buôn chuyện khi anh đã nghe
ngóng được rất nhiều tin tức trong vài năm nay.”
“Tôi sẽ giữ lại chuyện của chính mình, cảm ơn anh nhiều.”
“Ôi Oliver, anh ích kỷ quá đấy.” Jonathan lao ra cửa nhưng rồi dừng
chân. Sau một thoáng ngần ngừ, anh ta đóng cửa và quay vào. “Tôi đã quen
biết anh từ lâu. Tôi biết nhiều chuyện của anh, chẳng hạn như năm năm
trước anh bị bác anh từ mặt vì đã gọi ông ta là đồ khốn nạn. Tôi biết…”