chíp hôi chúng tôi còn bấm tay nhau len lén đi xem phim video “Con heo”
ở một nhà nọ chiếu chui lấy tiền. Biết là bẩn thỉu, tởm lợm mà vẫn muốn
xem; biết cái cách làm tình mà hồi đó chúng tôi gọi là “đi tơ” của đàn ông
đàn bà đều có nhõn động tác giống hệt nhau, đã lấy bàn tay che mắt cho
khỏi ngượng, mà vẫn để hở kẽ tay nhòm cho thỏa nỗi tò mò. Các anh chị
lớn thì hay nhắc nhở bọn con gái chanh cốm chúng tôi câu: chữ trinh đáng
giá ngàn vàng. Nhưng chính các anh chị ấy thay người yêu như thay áo, mà
đã yêu, đã đi chơi với nhau thường là thủ sẵn tấm ni lon chọn nơi vắng vẻ,
kín đáo trải ra, ôm nhau, hôn hít, sờ soạng, sau đó là nằm bện chặt vào nhau
như dây chão.
Năm tôi tuổi mười lăm, quen biết sơ sơ một cậu học trên một lớp. Cậu
này hàng ngày đến trường tỏ ra chững chạc, đi đâu cũng cho áo trong quần
chỉnh tề. Dong dỏng cao, chân tay dài lòng thòng, hàng ria tơ phơn phớt
đen, nước da trắng trẻo, môi đỏ như tô son, chính vì cái dáng công tử bột có
vẻ chịu chơi như vậy nên tôi có chút thiện cảm, hễ gặp là đon đả chào nhau.
Hôm ấy tôi một mình lên đồi kiếm củi, cậu cũng đang cầm súng cao su đi
bắn chim ở gần đấy. Vừa thấy tôi cậu hồ hởi chạy lại, vơ hộ rất nhanh
những cành lá khô rồi xăng xái lấy dây thừng bó lại, xỏ đòn gánh vào, chốc
lát tôi đã có một gánh củi gọn gàng. Cậu có vẻ chú tâm giúp bạn vô tư
khảng khái như vậy, nhưng ánh mắt thì gian, mấy lần tôi bắt gặp cậu ta liếc
trộm mình. Mẹ tôi vẫn bảo là mắt con trai tai con gái, chẳng ngoa chút nào.
Tôi còn hiểu ngay điều này nữa, cậu vừa nhòm trộm có mấy bận mà đã
phải vội kéo áo bỏ ra ngoài quần, chắc hẳn vì nghĩ đến “cái ấy” mà cậu bị
thế, còn tôi đầu óc bỗng trở nên mê mị, nôn nao, giống hệt cái cảm giác
đêm ngủ mơ nằm cạnh một người con trai không biết tên, không rõ mặt,
vẫn háo hức chờ một điều gì đó sẽ xẩy đến. Nhưng tôi chỉ lẳng lặng ngồi
xuống cạnh bó củi, mắt nhìn ra xa, tỏ vẻ không quan tâm đến cậu. Bỗng
cậu bước nhanh đến bên, cúi xuống ghé vào tai tôi thì thào: Diệu Thúy xinh
như văn công tỉnh ấy! Tôi ngúng ngẩy giả bộ mắng: Xinh xinh cái gì! Xinh
mài ra mà uống được à! Còn lườm thêm cậu ta một cái. Thế là cậu ta sán lại
ngồi sát bên. Lúc đầu cầm tay tôi, tôi không nói gì. Quàng tay qua vai tôi,