khắc lửa. Thảo nào, tôi mệnh hỏa nên tính nóng nảy, làm gì cũng muốn cho
nhanh, cho xong, tranh luận với ai cứ muốn giành phần thắng. Chị Bích
Hường thì vẫn tự nhận: mình là nước nơi nào chẳng lọt, chỗ nào chẳng hòa
đồng; chơi với ai cũng được, ai muốn hơn nhường liền, muốn vượt đứng
sang bên cho vượt trước. Một lần nghe chị nói vậy tôi liền hỏi: Sao Hường
không mấy khi nhường tôi (chúng tôi quen xưng hô với nhau trong nhà như
thế)? Chị cười bảo, ở nhà nhịn Thúy nhiều đấy chứ, không thì cãi nhau suốt
ngày như bố với mẹ rồi. Tôi còn nhường cả người yêu cho Thúy còn gì.
Vậy a? Hường đã yêu anh Văn Nhân? Chưa sâu, nhưng có cảm tình, chị
còn bảo, anh ta đẹp trai, đàn hát hay, nhiều tài lẻ yêu được quá đi chứ.
Nhưng Hường thấy anh ta có vẻ mến Thúy, nhường liền, ngoài đời thiếu gì
anh khác cũng đẹp trai học giỏi, tôi không thích cái kiểu mía ngọt đánh cả
cụm như thế. Văn Nhân cao một mét bảy hai, năm đó mười tám tuổi học
lớp mười hai cùng trường với tôi, cây đơn ca của đội văn nghệ nhà trường.
Anh ta luôn nổi bật trong những kỳ hội diễn. Đừng nói chỉ con trai thích
con gái xinh, mà bọn con gái chúng tôi cũng chúa thích bạn trai có hình
thức, như anh Văn Nhân bao nhiêu em xin chết chỉ vì anh ta đẹp trai, thế
thôi. Tôi cũng không biết anh ta có cảm tình với em nào trong trường nữa,
mà em nào cũng nhận anh ta yêu mình, có lúc đứa nọ còn ghen với đứa kia,
mắng mỏ nhau thậm tệ. Tôi thuộc loại chíp hôi, chắc không bao giờ được
anh để mắt tới, nên chỉ ngắm anh từ xa thôi. Mà Bích Hường nhà tôi cũng
kín đáo thật, chẳng ai biết là hai người đã có cảm tình với nhau từ bao giờ
(Bích Hường nhà tôi theo dư luận, còn xinh và có duyên hơn tôi kia). Đến
khi chị ấy nói vậy tôi mới biết là vậy. Năm ấy tôi trong đội đồng ca lớp 9B
dự hội diễn toàn trường. Tôi có giọng đâu, giọng khàn ống bơ gỉ ấy mà,
nhưng thầy chủ nhiệm bảo hoa khôi của lớp như Diệu Thúy nhất định phải
tham gia dàn đồng ca. Đến bài hát tôi cũng không thuộc hết lời, ra sân khấu
cứ mấp máy miệng. Hôm ấy khi vừa biểu diễn xong tôi nép sau cánh gà,
anh Văn Nhân bảo, Diệu Thúy hát nhép đấy nhá. Hát nhép là gì hở anh? Là
cứ há mồm, mấp máy môi thôi, không thuộc lời. Anh tinh thật, tôi thực sự
khâm phục. Lúc đó Bích Hường nhà tôi cũng đến xem văn nghệ (chị học
trường khác), đứng gần đấy nói đỡ cho tôi, nó hát được đấy, nhưng lười