nhánh chỗ chúng tôi nằm gãy gập, dí xuống hệt như vừa bị hai con trâu đực
cái quần thảo, có lúc tôi còn nhoài cả người ra bờ đất mối bên cạnh làm
lưng, vai bê bết đất. Cao trào, cả anh cả tôi cùng hét tướng lên, đám chim
chèo bẻo đậu kín ngọn cây trên đầu chúng tôi hoảng loạn bay tứ tung. Tàn
cuộc. Mồ hôi mồ kê anh tóa ra, thỉu đi, thở phì phò. Đến nỗi tôi phát hiện ra
có cái lá lót dưới mông mình có dính tí máu tươi, dụng ý giơ ra cho Văn
Nhân xem mà anh ta đã nằm thẳng đuột ngủ khì, ngáy khe khẽ. Lúc đó nỗi
tủi thân cùng uất ức bỗng dưng trào lên trong tôi. Cái chữ trinh của mình có
là vàng viếc gì đâu, đến nông nỗi này thì đúng là nó không đáng giá một
trinh! Nhưng tôi là đứa mạng hỏa, ruột để ngoài da, đâu giận anh ta lâu
được, vả lại từ giây phút “chữ trinh” bị mất tôi càng bị anh hút hồn, cái đàn
ông của anh hấp dẫn quá thể! Anh ta rủ tôi lên đồi chơi lần nữa. Vẫn chỗ cỏ
bị ép dẹp lần trước, lần này có thêm tấm ni lon rải lót ở dưới. Anh còn lắp
bao cao su OK, cười bảo là đi bí tất cho chắc kẻo em có bầu là gay, anh
đang sắp thi đại học rồi. Xong xuôi, tôi tỏ ý giận bảo lần sau ứ thích bí tất
nữa. Nhưng không có lần sau nào với anh ta nữa. Chỉ cách buổi gặp nhau
ấy có một tuần, anh ta đi xe máy phóng tốc độ cao từ nhà lên tỉnh luyện thi
đại học, đã quệt vào đuôi một xe tải chạy cùng chiều, bay ra khỏi xe hàng
chục mét, đập người vào gốc cây bên đường thân thể nát bươm, đẫm máu.
Toàn trường đưa tang, tiếng khóc than vang động cả một vùng đồi. Rất
nhiều vòng hoa trắng phủ lên mộ chàng trai đẹp mã, đào hoa, nhưng mệnh
yểu. Lúc từ nghĩa trang trở về, Bích Hường đi bên tôi bảo nhỏ: Đứa con gái
nào ở trường có tí nhan sắc đều bị anh ta khám phá cả đấy, may mà mình
tỉnh đòn còn kịp rút ra trước. Tôi thì thực sự buồn đau. Dù sao anh ta đã đối
xử tốt với tôi, dù sao anh đã đưa tôi vào đời mang lại sự đê mê ngọt ngào
êm ái. Nghe Bích Hường nói vậy, tôi hỏi: Hường biết thế sao lại cố ý
nhường anh ấy cho tôi? Không ngờ Bích Hường phân tích với tôi về một
lĩnh vực tôi chẳng bíêt tí gì: Tôi đã đọc một cuốn sách về Tử vi, đối chiếu
mệnh anh ta và mệnh mình, nếu anh ta đi với tôi chưa chắc đã bị bất đắc kỳ
tử như thế. Tôi là nước, nước dưỡng cây, còn Thúy cao số lắm, là lửa sấm
chớp anh ta đi với Thúy là bị đốt ra than ngay. Thôi đằng nào người chết đã
chết rồi, người sống thì vẫn phải đối mặt với mình, với đời. Thúy nói thật