luyện giọng, hát không đúng trường độ, cao độ. Thế mà tiết mục của lớp tôi
lại đạt loại A, được chọn đi đọ với các trường trong thị xã. Anh Văn Nhân
tìm tôi hỏi, Diệu Thuý có thích anh luyện giọng cho không? Tôi gật liền,
được danh ca đẹp trai ngời ngời uốn nắn cho thì còn gì bằng. Về nhà Bích
Hường bảo ngay: Thuý được anh Văn Nhân chú ý rồi đấy. Sao Hường biết?
Tôi giả bộ hỏi. Hường cười, con ruồi bay qua mắt tôi còn biết con đực hay
con cái nữa là. Gần anh mới thấy giọng anh siêu thật, nhất là lúc hát khe
khẽ bên tai, tình cảm, lôi cuốn không thể tả được! Có luyện gì mấy đâu,
ngồi bên nhau toàn nghe anh hát những bài tình ca ướt át sướt mướt, đôi
mắt anh cũng ướt át nhìn về chốn xa xăm đầy mộng mơ nào đó. Thấy chủ
nhật tôi cũng đến trường luyện bài hát, mẹ sốt ruột bảo, đi cả tuần rồi, có
ngày nghỉ phải ở nhà chứ. Bố tôi bảo, con nó tham gia phong trào văn nghệ
cũng tốt thôi, nhưng đừng quá trớn đấy nhá. Sao lại quá trớn ạ? Tôi hỏi. Bố
cười bảo, hồi trẻ bố cũng tham gia văn nghệ văn gừng sôi nổi lắm, đội có
mười hai người, sáu nam, sáu nữ thì chỉ sau một tháng luyện giọng đã có cả
sáu đôi đưa nhau ra bờ bụi. Mẹ con cũng trong đội văn nghệ ấy đấy. Bố mẹ
quen nhau qua phong trào văn nghệ văn gừng đấy. Mẹ bĩu môi nói với bố,
có mà đến tôi là “ép” năm, “ép” sáu rồi, báu bở gì! Bố riếc móc lại: Thế tôi
không là “ép” năm, “ép” sáu của bà à? Bố mẹ tôi hễ nói chuyện với nhau y
như chiến tranh sắp nổ ra. Tôi còn biết chuyện, khi cưới mẹ đã có thai chị
Hường được ba tháng rồi. Mẹ trước khi cầm làn đi chợ còn bảo với bố:
Ông chỉ được cái vẽ đường cho hươu chạy. Chị Bích Hường nói xa nói gần:
Cái gì đến sẽ đến, không đến thì không đến.
Một buổi chiều không luyện giọng tại trường, Văn Nhân đưa tôi ra
sườn đồi vắng vẻ, trong một bụi cây lúp xúp cạnh tổ mối, để luyện. Dường
như cả hai chỉ còn chờ có thế. Tôi như con dê cái đến kỳ động hớn bị khuất
phục dễ dàng. Đến giờ tôi vẫn còn tự hỏi sao người đời cứ hay quan trọng
hóa cái “chữ trinh” thế nhỉ? Tôi thì chẳng thấy nó mấy quan trọng. Tôi đã
từ bỏ nó quá ư dễ dàng hôm ấy. Và tôi vẫn nhớ cái cảm giác đau rát xen lẫn
đê mê lúc ấy. Văn Nhân quả là một chàng trai cơ bắp không kém cái ông tôi
đã gặp tắm truồng trên suối dạo nào. Cả một vùng cây cỏ rậm rạp cành