cứu khác, mạnh ai người ấy làm, thiếu thông tin, thiếu thực tế, kết quả thu
được nghèo nàn, không xứng tầm. Có mạnh chăng là mạnh về bè phái,
cánh hẩu. Hầu như ai cũng chỉ chăm chăm vun vén cho cá nhân mình…
Bỗng Kim Thanh nhìn tôi cười mỉm và nhẹ nhàng nói cắt ngang:
- Bao năm gặp lại sao toàn nói chuyện chuyên môn, thời cuộc nhiều
thế! Thảo nào em thỉnh thoảng được bạn bè thông báo: về chuyên môn anh
say sưa quên hết sự đời; về cách sống như thầy tu; còn về mối quan hệ chỉ
khép kín trong cái tu viện này. Phải không nào?
Tôi cười xòa.
- Thôi, ta chuyển chủ đề- Kim Thanh nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi-
Anh cứ định sống thế này mãi ư?
Tôi im lặng giây lát, trả lời:
- Làm sao khác được. Kim Thanh còn có con cháu để vui…
- Em cũng cô đơn lắm.
Nói xong Kim Thanh nhìn xuống hồi lâu. Rồi bà đứng lên lấy cái bình
nước lọc trên bàn rót vào hai cốc, để trước tôi và cầm một cốc uống.
- Ấy- Tôi kêu lên- Có lỗi với khách quá, quên cả mời nước.
- Em đâu phải là khách- Kim Thanh cười và lại nhìn thẳng vào tôi,
nói- Anh chưa trả lời em đấy.
- Chúng mình gặp lại nhau thì đã quá già rồi nhỉ- Tôi cố tình muốn
làm cho câu chuyện được vui vẻ tự nhiên hơn- Thôi thì vì tình xưa nghĩa
cũ, sắp tới ta nên năng gặp nhau hơn, được không nào.