mệnh bắt hai người phải chịu đựng nhau suốt đời như vậy. Mẹ có lần nói
với bố: Ông mát tính trước đi, tôi cũng sẽ mát tính theo để cái nhà này
trong ấm ngoài êm. Bố nhất trí, mỗi người nhường nhau một tí. Nhưng rồi
nói thì dễ làm mới khó, chỉ được dăm bữa nửa tháng là mèo lại hoàn mèo.
Tính xấu của mỗi người, thành thói quen rồi con ạ, sửa khó lắm. Nhiều khi
bố nghĩ: nếu ngay từ đầu biết cái số không hợp nhau như thế, anh đi đường
anh, tôi đi đường tôi thì là một nhẽ, ai cũng có hạnh phúc cả. Biết thì đã
quá muộn. Bố đã bao lần đặt bút viết đơn ly dị, lại xé, chỉ vì nghĩ đến các
con. Việc bố làm những chuyện dối lừa, không có nghĩa là bố không yêu,
không thương các con. Chính vì các con mà bố mẹ không chia tay nhau. Bố
chỉ mong con nghĩ lại. Đừng giận bố nữa. Thông cảm cho bố. Tha thứ cho
lỗi lầm của bố.
- Nghe nói bố khát một đứa con trai?
- Có chuyện ấy- Bố nói chậm rãi- Hồi ở lâm trường nghĩ đến, mong
mỏi và đã cố. Nhà có nếp có tẻ vẫn hơn. Chị Hường hơn con hai tuổi, lúc
mẹ mang bầu con, hy vọng là thằng cu. Khi sinh con ra bố buồn mất đúng
một tuần. Hễ có hai người với nhau là mẹ lại khóc, bảo em không biết đẻ.
Ngày đó ngoài xã hội cũng đã thực hiện kế hoạch hóa gia đình rồi, quy định
không sinh con thứ ba. Lâm trường ở rừng sâu, đời sống văn hóa nghèo
nàn, nhiều nhà cứ đẻ đọa ra đấy con thứ ba, thứ tư. Ông giám đốc, ông thư
ký công đoàn tuổi sàn sàn nhau, vốn đều đã có bốn, năm con cả trai lẫn gái
từ thời chưa có quy định. Có lẽ vì vậy mà các ông tỏ ra dễ tính trong
chuyện này, ai “vỡ kế hoạch” cũng không khiển trách, không trừ lương.
Tranh thủ thời cơ, bố bàn với mẹ phải có “thằng cố”. Thế là từ khi con
được hai, ba tuổi, bố mẹ cố mãi vẫn không đậu. Bố liền đưa mẹ đi khám,
bác sĩ bảo có một u lành gì đó trong tử cung, nên mẹ khó thụ thai. Từ ngày
chuyển về đây, đã bao lần định đưa mẹ lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cắt
béng khối u đó hy vọng còn trong tuổi dễ đẻ. Lúc bố thu xếp được thời gian
thì mẹ không đồng ý bảo sợ dao kéo lắm. Có ai bảo là để lâu u lành thành u
ác, mẹ lo cuống quýt giục đi cắt thì bố lại bận việc. Thành ra về thị trấn đã