ĐÁNH ĐU CÙNG SỐ PHẬN
Phạm Quang Đẩu
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Theo lệ thường, hết giờ làm việc tôi túc tắc đạp xe từ Viện về nhà.
Một lộ trình quen thuộc đến nhàm chán: qua một vườn hoa, mấy ngã tư,
ngã năm, ngoặt trái, ngoặt phải. Đã một năm nay tôi bỏ xe máy, đạp xe còn
có dụng ý kết hợp tập thể thao cho khỏe người. Hôm trước đi viện khám
định kỳ, bác sĩ ghi trong y bạ: huyết áp không ổn định; mỡ máu cao; có
hiện tượng thoái hóa mạch vành. Bác sĩ còn dặn: Không tập nặng, căng
thẳng đầu óc, tốt nhất đi bộ thư giãn hay đạp xe thường xuyên.
Đang cắm cúi đạp, bỗng có tiếng gọi với sau lưng:
- Anh Phan Lãng! Anh Phan Lãng!
Quay lại, một người đang đứng ở rìa vườn hoa vẫy vẫy. Từ xa vẫn
không nhận ra ai. Tôi lại gần, một ông già cao gầy, mặt hốc hác, lưng hơi
còng mặc bộ pijama vải mỏng. Người ấy thấy điệu bộ tôi, cũng sửng sốt:
- Chết chửa, anh không nhận ra tôi à?
Nhìn kỹ, hóa ra bố của Huy Tuấn, ông mới trở thành cựu Bộ trưởng có
hai năm nay. Hồi đương chức ông dáng vóc phương phi, phong thái tự tin
oai vệ bao nhiêu, thì giờ ông xuống mã bấy nhiêu, mà mới mấy năm không
gặp nhau chứ nhiều nhặn gì. Ngày ấy Huy Tuấn đã đỗ đạt, tôi thôi chức
Viện trưởng, cũng không chủ động gặp lại ông lần nào nữa, về công việc
không có gì để trao đổi, riêng tư cũng chẳng phải chỗ thân tình để trút bầu
tâm sự.
Chúng tôi ngồi vào ghế đá đặt ở giữa công viên. Tôi hỏi: