- Vâng, nhà chủ mới nhận em vào làm được một tuần nay- Nga nói-
Thầy cứ ăn đi, khắc nói chuyện sau ạ.
Tôi ăn xong, Nga bưng đến chén nước chè tươi và kéo ghế ngồi trước
mặt tôi. Mới gặp hôm nào mà cô gái tuổi vị thành niên này như già dặn
hẳn, da xanh tái, ánh mắt buồn buồn. Tôi hỏi:
- Mẹ em thế nào rồi?
- Mẹ em chết rồi! Được nửa tháng nay. Cô gái nói và bật khóc.
- Sao, em không đưa ra bệnh viện tỉnh à?
- Có- Nga để mặc những giọt nước mắt chảy dài trên má, nói tiếp- Bác
sĩ bảo chậm quá, bị sốt rét ác tính thầy ạ. Gan đã sưng chướng. Lên viện
được có một tuần là mẹ em đi. Cửa hàng này của người họ xa với mẹ em,
thấy cảnh nhà em neo đơn chủ nhà đã nhận vào làm bưng bê. Mẹ vừa đi, bố
em lại lăn ra ốm. Chắc là cũng nặng.
Có khách đến, Bàn Thị Nga lại vào bếp để mang ra tô phở nóng. Tôi
đứng lên thanh toán tiền với nhà chủ, có ý đợi cô học trò. Xong việc, Nga
chạy vội ra, hỏi:
- Bây giờ thầy đi đâu?
- Vào xã ngày xưa dạy học, có chút việc- Tôi nói rồi móc trong túi áo
ra được gần một triệu đồng còn lại đưa cả cho Nga- Em cầm lấy về mua
thuốc cho bố.
Nga lắc đầu, bảo:
- Lần trước thầy cho rồi.
- Lần trước khác- Tôi cứ giúi tiền vào tay cô- Lần này khác. Thầy biết
em đang rất cần tiền. Nhớ đưa bố ra bệnh viện ngay.