em, mà chỉ đơn giản là vì muốn đưa vây cánh của sếp cậu ta lên mà thí luôn
bạn cũng không tiếc. Chính cậu ta đã đánh đòn gió, tung dư luận để hất em
và Huy Tuấn đi. Cậu ta thuộc dây khác, làm theo chỉ đạo của sếp khác.
Chính trường bề ngoài tưởng yên ả, bên trong lúc nào cũng nóng lắm, chơi
nhau sát ván lắm, thầy ơi.
- Thế thì làm gì được cậu- Tôi nói- Mọi chuyện tôi đã gánh hết rồi cơ
mà.
- Thầy ơi- Đằng chua chát- Em vừa phải chịu trận trước cả thầy rồi.
Đây là cơ hội tốt nhất để đưa vây cánh của cậu ta lên, cũng tức là rồi cậu ta
cũng sẽ lên. Em thừa biết tay phó của em hằm hè từ lâu rồi, muốn thế chỗ
em. Nó trẻ hơn, bằng cấp chính quy hơn.
Tôi nhìn cậu học trò đang nhăn nhó với vẻ mặt thiểu não, hỏi tiếp:
- Có chuyện gì à?
- Em thôi làm ở huyện rồi. Vừa có quyết định điều lên Ban tuyên giáo
tỉnh. Điều đi mà không ghi cụ thể chức vụ. Tức, lên chỉ làm cán bộ thường.
Cấp trên đã chỉ thị bằng mồm ngắn gọn, cứ bàn giao sớm công việc cho
phó trực, lên đấy khắc có việc cụ thể. Dư luận thì đồn ầm lên là em dính
với vụ của thầy, có chứng cứ, dù chỉ là tòng phạm, nhưng ảnh hưởng đến
uy tín người cán bộ đảng viên, không thể trụ lại địa phương. Trước đấy đã
có chuyện trong cấp ủy đưa ra kiểm điểm, nhắc nhở em: Tiền đâu mà xây
nhà to thế? Tiền đâu mà cho con đi học nước ngoài? Sao đất rộng thế?
Nhưng lý lẽ của em họ không thể bác bỏ được. Trong khi phong trào của
huyện do em trực tiếp chỉ đạo lại nổi, được tiếng với tỉnh, với Trung ương.
Họ soi rất kỹ, chưa moi được vụ tham ô, hối lộ nào. Chỉ có bằng chứng duy
nhất mà người ta tập trung đánh em, là cây chò trồng trong vườn nhà em do
tay giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn trúng thầu một công trình của
huyện tặng. Biên bản kiểm điểm ghi: Bứng cả một cây gỗ lớn trên rừng về
trồng tốn kém, lại vi phạm Lâm luật. Tay phó chủ tịch thường trực trẻ hơn