Tôi kể lại đầu đuôi chuyện Tất Bình đến thăm tôi tại nhà này như vậy.
Lưu Văn Đằng nhíu đôi mày rậm ra chiều suy nghĩ lung lắm, lát sau mới
bảo:
- Không nhẽ chính cậu ta chơi em cú nốc-ao.
Tôi hỏi lại:
- Bạn học từ thuở còn hàn vi cơ mà. Quan hệ gần đây giữa hai người
vẫn bình thường chứ?
- Bình thường ạ- Đằng nói- Thỉnh thoảng gặp nhau vẫn tay bắt mặt
mừng. Nhưng em nghe dư luận, cậu ta là đệ tử ruột của phó giám đốc, mà
phó đang muốn trưởng bật sới để nhẩy lên. Tức là cậu không thuộc dây với
Huy Tuấn. Lâu nay nhiều người vẫn bảo Huy Tuấn ở trên đỡ đầu cho em.
Em là đệ tử của anh ta. Lằng nhằng thế đấy thầy ạ.
- Ừ thì dây dợ lằng nhằng- Tôi nói- Nhưng cậu ta vốn vẫn tốt, là bạn
học cũ, đánh cậu để được gì trong chuyện này?
- Em hỏi thật thầy- Đằng lại nhìn thẳng vào tôi- Thầy không hề nói gì
cụ thể về em và Huy Tuấn chứ?
- Tôi dạy cậu từ cấp hai, thầy trò lại có bao nhiêu kỷ niệm với nhau,
tôi khai ra cậu để làm gì.
- Thầy có ghi hình ghi âm chuyện của em?
- Huy Tuấn thì có, cậu thì không- Tôi nói thẳng băng- Với Huy Tuấn
tôi vẫn phải đề phòng, với cậu việc gì tôi phải làm thế.
Lưu Văn Đằng ngồi thừ một lát rồi nói:
- Em tin thầy! Nhưng, thế thì chắc chắn có dích dắc trong chuyện này
rồi. Khả năng lớn nhất là Tất Bình chơi em. Không phải vì cậu ta thù hằn gì