Cô gái nghe lời cầm tiền cho vào túi, nhìn tôi nước mắt vòng quanh,
nói:
- Em cảm ơn thầy!- Rồi cô đi theo tôi ra cửa, đến gần mép đường mới
hỏi nhỏ đủ để tôi nghe- Hôm rồi em ra thị xã có việc, gặp đứa bạn học cùng
lớp nó bảo là thầy phải lên công an? Chuyện của nhà em với thầy đã xong
rồi cơ mà. Sau lần thầy đến, thầy hiệu phó cũng đến nhà lần nữa, bảo em cứ
viết giấy kiện tiếp thầy hiệu trưởng đi, thầy giúp cho. Nhưng em bảo không
kiện nữa, thầy hiệu trưởng tốt lắm đã cho tiền để mẹ em chữa bệnh. Công
an có làm gì thầy không?
Tôi cầm tay cô bé, nói:
- Em yên tâm, thầy không sao.
Tôi lên xe. Chợt nghĩ đến chuyện cô vừa kể. Vậy là cậu hiệu phó kia
vẫn chưa thôi “truy sát” tôi. Đến giờ thì cậu ta đã đạt mục tiêu rồi. Tôi đã
lấm lưng trắng bụng, không còn dịp để gượng dậy thực thi keo thứ hai nữa.
Buồn thay cho cái sự đời!
Phía trước có dãy núi xanh mờ, dưới chân dãy núi ấy là dòng sông
Uyển lặng lờ chảy về phương Bắc. Đấy là cái đích mà tôi sắp tới.