- Anh không biết à, tôi bị tiểu đường nặng đã mấy năm nay. Nếu
không vì bệnh tật thì tôi cũng cố làm thêm một nhiệm kỳ nữa. Các anh trên
Ban Tổ chức Trung ương đã có ý sắp xếp cả rồi. Có lần tôi đã gọi Huy
Tuấn về nói gay gắt: Sao những việc lớn anh làm tốt, mà chuyện nhỏ thì
hay bị hệ luỵ thế? Phải biết tự tiết chế trong sinh hoạt chứ. Làm thằng đàn
ông chết ngoài biển lớn, chứ không bao giờ được chết trong vũng ao tù! Nó
thì lần nào cũng bảo, bố yên tâm chuyện vặt ấy mà. Cũng là do tôi lo nghĩ
buồn phiền mà bệnh tiến triển nhanh, đã sang Singapore chữa một dạo rồi
đấy cũng chẳng thuyên giảm được là bao. Tôi lượng sức không thể cố
được, chủ động xin nghỉ theo chế độ. Cái bệnh tiểu đường này không thể
chữa dứt điểm, sống chung với nó thôi. Bác sĩ dặn phải ăn kiêng đủ thứ,
phải vận động thường xuyên. Vì thế mà chiều nào tập khí công dưỡng sinh
xong là đi bộ mười vòng quanh công viên. Đến tuổi anh em mình, cái quý
nhất là sức khỏe đấy, chứ tiền bạc đầy ra đấy mà ốm yếu bệnh tật thì cũng
bằng không.
Còn anh thế nào, vẫn sống một mình à?
- Già rồi- Tôi nói- Hai năm nữa tôi cũng nghỉ. Giờ đi làm như thể
dưỡng lão ấy mà.
- Anh là giáo sư, chuyên môn giỏi, thiếu gì việc để làm.
- Giỏi là cái tiếng, cái danh hão thôi. Làm chuyên môn mà không
thường xuyên tiếp cận với cái mới, cái hiện đại thì chóng bị thải loại lắm.
Những năm gần đây tôi tự lượng sức mình không còn sức bật nữa, vả lại cơ
chế thế này cũng không thể toàn tâm toàn ý cho chuyên môn được. Anh ở
trên cao, không biết có hiểu hết cái cách bên dưới triển khai nghiên cứu
phát triển như thế nào, chứ tôi trong cuộc thì rõ lắm, cứ cung cách làm ăn
bê trễ thế này thì bao giờ về khoa học công nghệ mình cũng đi sau người ta.
Hiện giờ tôi cũng chưa tính gì cho tương lai khi về hưu cả.