Phan Lãng hẹn lên, bố và tôi ra bến xe đón. Tôi nhận ra ngay ông già
đầu hói, đeo kính trắng và ông nhìn tôi rồi nói với bố tôi:
- Càng nhìn càng thấy Diệu Thúy chẳng khác gì Đỗ Quyên nhà tôi
ngày ấy cả.
- Hay thầy nhận cháu là con nuôi thầy đi. Bố tôi nói ra ngay câu ấy mà
như chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ.
- Tốt quá! Giáo sư chỉ nói có vậy rồi cùng tôi lên xe.
Bố mẹ tôi đón giáo sư tại nhà, tỏ ra rất cung kính, ân cần. Việc đầu
tiên giáo sư đưa cả nhà xem cuốn an bom, lưu toàn những ảnh của chị Đỗ
Quyên. Lúc chị được ba tháng biết lẫy; một tuổi biết đi; sáu tuổi đến trường
học lớp một; ảnh chị chụp chung nhân sinh nhật bố hoặc mẹ… Rồi tấm ảnh
chụp năm chị tốt nghiệp phổ thông, vừa có giấy gọi vào đại học. Chị mặc
áo hoa trắng trên nền xanh ngọc bích, cổ kiểu lá sen. Chị trắng trẻo, có
khuôn mặt trái xoan, đôi mày cong gọn hơi đậm, mắt đen lay láy nhìn chăm
chắm về phía trước và làn môi mỏng mim mím. Các ảnh chụp vào thời
điểm khác chị đều cười, nụ cười tươi trẻ trong sáng. Sao bức ảnh cuối cùng
ấy chị có vẻ suy tư? Tôi không thể hiểu nổi, song cũng không dám hỏi ông
giáo sư về điều ấy, sợ rằng sẽ chạm phải nỗi đau sâu kín trong ông. Bố mẹ
tôi thì chuyền tay nhau xem các tấm ảnh và luôn miệng xuýt xoa khi so
sánh chị với tôi: Hệt như chị em sinh đôi!
Sau khi để mọi người xem xong ảnh, ông giáo sư mới hỏi bố tôi về vụ
án ngày mai:
- Theo anh thì Bích Thuận sẽ bị mức hình phạt nào?
- Em đã tham khảo ý kiến các anh bên Viện kiểm sát- Bố nói- dự kiến
án treo, hai, ba năm gì đó. Nếu ông Dương Tiến còn thì có thể sẽ khác.