- Tức là lúc đó dồn mọi tội lên đầu con bé, giờ ông ấy chết rồi mới
nghĩ đến việc đại xá cho nó? Giáo sư nói với vẻ không hài lòng.
- Không phải vậy- Bố tôi bỗng đỏ mặt, như vừa nói hớ làm giáo sư
phật lòng, mà phải đính chính lại - Cô ấy cũng không chắc bị phạt nặng hơn
đâu ạ vì đã có nhiều tình tiết giảm nhẹ tội.
- Thôi- Giáo sư nói- đằng nào ông ấy cũng đã mất. Tôi vẫn nhớ lời răn
trong sách Lễ Ký “Lòng ham mê chớ để buông lỏng”, chính vì để buông
lỏng mà ông ấy bị khổ như thế đấy.
Nói rồi giáo sư ngồi im lặng hồi lâu.
- Từ ngày thầy về có gặp lại anh Huy Tuấn không ạ? Bố tôi muốn
chuyển sang chủ đề khác.
- Tôi có nhắn qua ông bố của Huy Tuấn, nhưng chưa thấy cậu ấy liên
hệ lại. Hình như Huy Tuấn cũng bị kiện liên quan đến vụ của ông Dương
Tiến.
- Ai kiện? Bố tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Là tôi nghe ông cựu Bộ trưởng bố cậu ta kể vậy, cũng không nói cụ
thể. Điều chắc chắn, đơn kiện là người của tỉnh này viết- Giáo sư nói- Thôi,
biết vậy. Từ hôm Huy Tuấn trở về, anh có liên hệ với anh ấy lần nào
không?
- Em cũng chưa có liên hệ lại- Bố tôi nói- Vậy là việc đề bạt của anh
ấy cũng có thể bị chậm hơn dự kiến.
Lúc sắp vào bữa cơm trưa, bố tôi mới nói với ông giáo sư là ngày mai
không dự phiên tòa được vì bận đi công tác. Ông giáo sư chỉ nhìn bố tôi,
gật đầu, chắc hẳn giáo sư cũng biết bố cố tình muốn tránh mặt. Nếu chú
Huy Tuấn còn ở trên này, chú ấy cũng phải tránh mặt ở phiên tòa thôi.