ĐÁNH ĐU CÙNG SỐ PHẬN
Phạm Quang Đẩu
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Tôi rời tỉnh Q về nhà trong tâm trạng không thực sự hài lòng. Tôi đã
hỏi Bích Thuận lúc nó ở phòng xử án ra: Lần trước cháu nói với bác có
khai một danh sách những người dính líu đến vụ án, sao tòa không thấy đả
động gì đến? Bích Thuận nói là lúc đầu có, nhưng sau cái chết của ông
Dương Tiến mọi chuyện đã thay đổi, nhà chức trách cũng nói thẳng với
cháu là chỉ nên mình cô chịu án, một số quan chức đã phải chịu án kỷ luật
nội bộ rồi. Cháu cũng thấy cách xử lý ấy là hợp tình, hợp lý.
Tôi có phải là người quá cố chấp không, khi cứ muốn đưa tất cả những
kẻ tay đã nhúng chàm kia ra tòa thụ án? Có thể trong chuyện này chỉ “hợp
tình”, chứ “lý” thì không “hợp”. Họ đã phạm pháp rành rành khi có quan hệ
với những cô gái chưa thành niên, hoặc đã thành niên song hành nghề có
tính mại dâm cũng bị cấm. Rồi tôi lại tự thấy mình mâu thuẫn với mình:
trên thực tế tôi vẫn còn giao thiệp, vẫn “thông cảm” được phần nào với
Huy Tuấn và Lưu Văn Đằng, thì ra trong thực thi pháp luật khó tránh được
sự chi phối của cái tình. Liệu có bài học nhớ đời nào cho hai người sau vụ
án vô tiền khoáng hậu này không?
***
Tròn ba tháng sau khi kết thúc phiên tòa xử vụ án mại dâm tại trường
trung học thị xã tỉnh Q.
Hôm nay Chủ nhật, tôi đang ngồi đọc sách trong nhà, nghe tiếng
chuông reo ngoài cổng. Có phải Đỗ Quyên hiện về trước mặt tôi và đang
cười với tôi? Cảm giác đó chỉ lóe lên giây lát trong đầu khi tôi ra mở cổng,