thành phố công tác, cháu xin theo để được đến đây chúc mừng sinh nhật
bác.
- Bố đâu?
- Bố cháu có chút việc, bảo cháu đến nhà bác trước, rồi sẽ quay lại đây
thăm bác, đón cháu cùng về.
Lần đến trước Lưu Văn Đằng đã nói với tôi là từ ngày lên Ban tuyên
giáo tỉnh, lại hay về thành phố họp hơn hồi còn làm ở huyện. Anh tỏ ý
mừng báo cho tôi biết, việc học của Diệu Thúy đến giờ đã khá ổn, thầy chủ
nhiệm khen là em đã đuổi kịp được các bạn trong lớp, tính tình cũng hòa
đồng hơn trước nhiều. Anh còn nói riêng với tôi một việc hệ trọng nữa: vừa
đưa Diệu Thúy đến Trung tâm y tế dự phòng của thành phố làm xét nghiệm
máu, cũng là muốn để loại bỏ nỗi lo canh cánh về những căn bệnh dễ lây
nhiễm qua đường tình dục. Nghe anh nói vậy, tôi đồng tình song thâm tâm
cũng lo thay cho Diệu Thúy. Đúng là nó đang đánh đu cùng số phận.
Tôi và Diệu Thúy ngồi nói chuyện được chừng gần nửa giờ thì Lưu
Văn Đằng đến. Anh bước vào nhà có vẻ vội, vẻ mặt đăm chiêu. Diệu Thuý
đã hỏi ngay:
- Có kết quả xét nghiệm chưa bố?
- À, người trả kết quả đi vắng- Lưu Văn Đằng nói mà đầu hơi cúi
xuống như lảng tránh cái nhìn vào con gái- Bố sợ bác với con chờ lâu nên
không đợi lấy mà đến đây ngay.
Nét mặt Diệu Thúy không vui, bảo:
- Chốc nữa trên đường về nhà sẽ vòng qua đấy lấy kết quả cũng được.
- Quay lại thì hết giờ rồi- Lưu Văn Đằng nói- Thôi, để lần sau đi họp
bố lấy cho.