rồi tôi hiểu ngay: người con gái đang đứng trước mặt tôi là Diệu Thúy, trên
tay cô ôm bó hoa li, phía cuống được gói trong giấy thiếc có thắt dải nơ
xanh, các bông và nụ đều tươi tốt mơn mởn, toát lên vẻ đẹp bình dị, thanh
cao. Diệu Thúy nhìn tôi cười tươi tắn và trao bó hoa cho tôi, khẽ nói:
- Nhân ngày sinh lần thứ sáu ba của bác, cháu kính chúc bác mạnh
khỏe và có nhiều niềm vui!
Tôi nhận hoa mà ngỡ ngàng. Rồi sực nghĩ ra: phải rồi, hôm nay sinh
nhật. Chính mình lâu nay cũng không để ý đến ngày sinh của mình nữa.
Hồi Đỗ Quyên còn, hầu như năm nào vào ngày này, tôi cũng nhận được
một bó hoa chúc mừng từ tay Đỗ Quyên và cũng nói như Diệu Thúy: Con
chúc ba luôn mạnh khỏe và vui vẻ! Thế rồi từ khi con gái đi xa mãi mãi, tôi
không còn hứng thú để tổ chức sinh nhật, dần già cũng quên luôn cả cái
ngày mình cất tiếng khóc chào đời. Tôi hỏi Diệu Thúy:
- Sao cháu biết hôm nay sinh nhật bác?
- Đằng sau một tấm ảnh bác chụp với chị Đỗ Quyên- Diệu Thúy nói-
có ghi ngày tháng và dòng chữ của chị ấy: “Hôm nay sinh nhật lần thứ 53
của ba”. Cháu ghi nhớ ngày ấy.
- Cảm ơn cháu!- Tôi nói và cùng Diệu Thúy vào nhà.
Khoảng nửa tháng trước, Lưu Văn Đằng nhân đi họp ở thành phố đã
cùng con gái đến thăm tôi. Và đây là lần thứ hai Diệu Thúy đến. Tôi hỏi:
- Cháu đi có một mình à? Việc học hành thi cử thế
nào rồi?
- Cháu vừa thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Chắc là đỗ, các môn
đều làm được. Hiện cháu đang chuẩn bị ôn thi đại học. Hôm nay bố cháu về