- Sớm muộn gì cũng phải cho nó biết. Trước hết cần xét nghiệm lại,
biết đâu kết quả có sự nhầm lẫn, không chính xác…
Diệu Thúy đột ngột đi từ cửa vào, trên tay cầm một cái khung vuông
bọc giấy, trong có chữ “Phúc” gò nổi bằng đồng. Nó đứng ngây giữa nhà,
hết nhìn bố lại nhìn tôi, vẻ mặt thẫn thờ, nước mắt cứ chảy ra dàn dụa. Rồi
nó nói trong tiếng nấc:
- Con đã nghe hết cả rồi bố ạ.
Tôi vội đỡ chữ “Phúc” trên tay Diệu Thúy, nói với nó:
- Lúc này cần phải thật bình tĩnh con gái ạ.
Diệu Thuý bước đến bên tôi, gục đầu vào ngực tôi nói trong nước mắt:
- Bố ơi, con khổ quá!
Lưu Văn Đằng đã gục mặt xuống bàn từ lúc nào, toàn thân run rẩy,
anh ta cũng không thể tự kiềm chế, bật ra những tiếng nấc khắc khoải. Tôi
bảo Diệu Thúy ngồi xuống ghế, tự tay rót nước vào cốc đưa nó, bảo con
uống một chút cho tỉnh táo. Tôi nhìn hai bố con rồi nói:
- Trước hết con cần xét nghiệm lại, biết đâu xét nghiệm đầu bị sai lạc.
Còn nếu điều ấy là sự thực thì con cũng phải hết sức bình tĩnh. Lúc này mà
rối lên không những không giải quyết được điều gì, có khi còn mắc tiếp
những sai lầm. Con còn trẻ, có sức chống đỡ với bệnh tật. Vả lại, vẫn còn
nhiều hy vọng ở sự phát triển của khoa học, bố tin rằng chỉ một thời gian
ngắn nữa y học hiện đại sẽ chế ra thứ thuốc đặc hiệu chữa trị hiệu quả căn
bệnh thế kỷ này. Hiện đã có nhiều người bị nhiễm vi rút HIV vẫn sống, làm
việc bình thường với hy vọng vào điều kỳ diệu sẽ đến trong nay mai. Cần
phải sống cho niềm hy vọng ấy con ạ.
***