xin được làm tiếp lần nữa, vẫn kết quả ấy. Em đã bị quả báo, thầy ơi- Anh
khóc nức nở trong điện thoại- giờ hối lại thì đã quá muộn. Thầy bảo em
phải làm gì bây giờ? Vừa rồi nghe nói bên Úc có loại thuốc chống HIV
mới, em đã gửi ngay tiền sang cho Bích Hường, bảo phải tìm mua bằng
được loại thuốc đó, tốn kém bao nhiêu cũng chấp nhận, rồi đây phải bán cả
nhà đi để chạy chữa cũng chấp nhận, miễn là giữ cho Diệu Thúy trong thời
gian tới thể trạng không bị suy sụp. Từ hôm ở thành phố về Diệu Thúy như
bị trầm cảm nặng thầy ạ. Nó ít nói hẳn và tuy vẫn thức khuya ngồi ôn thi,
nhưng lại bảo, chưa chắc con đã đi thi, con muốn giết thời gian, muốn để
đầu óc không còn ý nghĩ gì khác xen được vào.
Thế rồi tối hôm đó, như lệ thường tôi vào mạng Internet và bất ngờ
nhận được bức thư điện tử đầu tiên của Diệu Thúy (Hôm ở trên nhà Lưu
Văn Đằng, Diệu Thuý đã hỏi địa chỉ E.mail của tôi): “Bố nuôi kính yêu của
con. Mấy ngày qua con tưởng không sống nổi, cứ nhắm mắt là thấy hiện ra
bản án tử hình treo lơ lửng trước mặt. Con đã phải trả giá quá đắt cho sự
nông nổi, cạn nghĩ của mình. Nhưng, giờ đây con đã tĩnh tâm lại sau nhưng
giờ phút khốn quẫn như thế. Nếu chỉ biết than thân trách phận không thôi
thì cũng chẳng làm được gì, chỉ làm lòng mình thêm đau đớn, buồn tủi,
tuyệt vọng. Vẫn còn niềm hy vọng le lói như lời khuyên nhủ của bố hôm
trước. Y học phát triển nhất định sẽ tìm ra thuốc để chữa trị căn bệnh quái
ác! Con đã điện sang Úc báo cho Bích Hường biết sự thật. Chị ấy bàng
hoàng lắm, rồi cũng có lời khuyên tương tự như của bố. Chị ấy còn bảo,
hiện bên ấy đã có loại thuốc ức chế vi rút HIV thế hệ mới nhất, nó có tác
dụng làm chậm phát tác của vi rút và chị hứa là khi có tiền của nhà gửi
sang, sẽ tìm cách sớm nhất mua thuốc cho con. Trong những ngày qua con
luôn nghĩ đến bố, nghĩ đến tấm lòng nhân hậu của bố, đã chấp nhận con
trong giờ phút cùng cực của đời con. Thế là lại một lần nữa bố dang tay cứu
vớt con. Con vừa nẩy ra một dự định thế này bố ạ. Không thi đại học nữa
mà về thành phố ở với bố, chăm sóc bố. Tuổi già, bố sống một mình như
vậy thật đáng lo ngại, nhất là khi trái nắng trở trời. Con biết bệnh của mình
sẽ còn diễn biến âm ỉ trong nhiều năm, khi chưa phát triển thành bệnh nhân