Buổi sáng. Tôi cầm tờ nhật báo mới, không tin vào mắt mình khi đọc
dòng tin buồn ở cuối trang tám, ông cựu Bộ trưởng vừa qua đời vì một cơn
đau tim đột ngột. Tôi vội bấm máy gọi cho Huy Tuấn. Giọng anh đứt
nghẹn:
- Thầy ơi, bố em bị tiểu đường biến chứng vào tim. Chiều hôm trước
đang ở vườn hoa tập khí công, thì bất ngờ bị một cơn nhồi máu cơ tim, gục
xuống. Những người tập gần đấy vội gọi xe đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Lúc em biết tin đưa mẹ em đến nơi thì bố đã vừa đi, chẳng kịp nhìn mặt vợ
con, chẳng trăng trối được câu nào. Ai ngờ bố em chết khổ thế!
Đám tang ông cựu Bộ trưởng diễn ra đủ các nghi lễ trang trọng cho
một cán bộ cao cấp. Ông đương kim Bộ trưởng thống thiết đọc lời điếu.
Thống kê đầy đủ quá trình tham gia công tác liên tục, lâu dài và ngợi ca
thành tích cống hiến cho dân cho nước của người tiền nhiệm. Điếu văn còn
kể ra những đức tính tiêu biểu, sự gương mẫu của ông với vợ con, đồng chí,
bạn bè. Vòng hoa viếng tầng tầng lớp lớp phủ kín xe chở linh cữu cùng
mấy chiếc xe ca to đi sau. Dòng người đưa tiễn ông kéo dài hàng nửa cây
số khi chiếc xe tang từ từ rời nhà tang lễ thành phố. Trong số đó có nhiều
người quen biết tôi, họ đều lặng lẽ nắm chặt tay tôi. Bỗng có ai đi bên đã
nói nhỏ đủ để tôi nghe được: Quyền chức, giàu sang, toan tính, tham vọng
rồi cuối cùng cũng về với cát bụi cả, âu cũng là xong một kiếp người! Tôi
quay sang, thì ra người vừa nói chính là ông kỹ sư của Viện bị kỷ luật vì
nhập nhèm kinh phí đề tài dạo nào, tôi hỏi từ hồi ông chuyển khỏi Viện
sống có thoải mái không? Ông nắm tay tôi, gật đầu tỏ ý hài lòng, trước lúc
chia tay còn nói: Anh Phan Lãng bỏ quá cho em cái câu xúc phạm đến anh
hôm ấy nhé. Tôi hơi ngỡ ngàng khi ông gợi lại chuyện cũ, bởi đã bỏ qua
cho ông ta từ ngay lúc ấy rồi.
Sau khi đưa đám ông cựu Bộ trưởng trở về nhà, tôi lại nhận được tin
buồn nữa. Lưu Văn Đằng trong điện thoại rầu rĩ thông báo là đã làm xét
nghiệm lần thứ hai cho Diệu Thúy, kết quả vẫn dương tính. Chưa tin, anh