người Dao báo cho công an biết, đã gặp thầy hiệu trưởng vào quán ăn phở
và sau đó ông đi về hướng dãy núi đá vôi phía Đông bắc, dưới chân núi có
dòng sông Uyển chảy qua. Mấy ngày sau, có tin công an đã tìm thấy cái xe
máy của ông gửi tại nhà một người quen từ hồi ông còn dạy học ở xã vùng
cao này. Buổi chiều đi làm về, bố bảo với mẹ và tôi, khả năng lớn nhất là
ông ấy đã đứng trên mỏm Đầu Chó lao xuống sông Uyển tự vẫn rồi. Mà
con sông này chảy ngược lên hướng Bắc, có thể xác ông đã trôi sang bên
kia biên giới. Bố còn bảo, đã đến nhà thầy, bà vợ thầy đã bị choáng ngất xỉu
phải đưa cấp cứu tại bệnh viện tỉnh.
Ông Dương Tiến mất tích được một tuần, công an tỉnh có giấy gọi
Bích Thuận, đọc quyết định khởi tố về tội môi giới mại dâm, bị tạm giam
chờ ngày xét xử. Người chủ mưu không còn nữa, nay chị là bị cáo chính
của vụ án. Tôi lên trại tạm giam thăm chị. Mới có mấy ngày bị giam mà
nom chị phờ phạc như người mất hồn, tôi chỉ biết động viên bằng lời nhận
định của bố tôi: không phải chủ mưu, lại chưa có tiền án tiền sự, nhân thân
tốt, có thể chỉ bị cảnh cáo trước tòa hoặc bị án treo thôi. Lúc nói chuyện với
tôi qua song sắt cửa buồng giam, chị ngậm ngùi bảo: Bỗng thấy thương
thầy Dương Tiến quá, việc gì phải chết khổ chết sở như vậy, đằng nào cũng
vẫn bị miệng tiếng ở đời rồi, làm thế chỉ khổ thêm cho người sống. Tôi còn
gọi điện sang Úc báo tin cho Bích Hường, chị ấy cũng tỏ ra sững sờ. Chị
còn bảo, ông ta chọn cái chết là hèn nhát chứ chẳng phải dũng cảm gì đâu.
Đã vấp ngã phải cố mà đứng dậy đi tiếp chứ, việc gì phải hủy hoại cuộc đời
mình. Lần trước tôi mở thư điện tử, thấy lá thư tuyệt mệnh của Diệu Thúy,
lúc đầu tôi cũng hơi hoảng, nếu Thúy làm thật thì tai hại vô cùng. Nhưng
sau bình tâm lại, cũng đoán Thúy chỉ là dọa thế cho bõ tức thôi. Tôi hiểu
tính Thúy mà. Vậy là Diệu Thúy còn có suy nghĩ, có dũng khí hơn ông
Dương Tiến nhiều lần đấy. Nghe chị nói mà tôi không khỏi chột dạ, ngượng
với mình. Đâu được như thế, Bích Hường không biết đấy thôi, suýt chút
nữa tôi cũng lao đầu xuống biển thật, chỉ vì mình nhát sợ khi nhìn xuống
cái vịnh ấy sâu quá, chứ nào có dũng khí gì. Nếu tôi rơi vào trường hợp của