Tôi lủi thủi đi sau anh. Dường như ái ngại điều gì, anh chờ cho tôi đi
ngang và khoác tay tôi. Tôi vừa đi vừa ngả đầu vào bờ vai rộng của anh.
Gần về đến nhà, tôi bỗng hỏi anh:
- Chị Yến Nhi đẹp, ngoan lắm phải không anh?
Anh cười thật lành, bảo:
- Bọn anh thân nhau từ hồi học trường làng cơ mà, Mãi gần đây mới
báo cáo chính thức với bố mẹ hai nhà.
- Chị ấy thật may mắn. Tôi nói.
***
Một tin loang rất nhanh, chấn động cả thị xã, làm không ít người bị
sốc: ông Dương Tiến mất tích!
Bố ở nhiệm sở về vẻ mặt thẫn thờ, mẹ hỏi ngay:
- Đã có tin gì mới chưa?
- Bà vợ ông đã lục tìm được trong ngăn kéo chúc thư ông để lại- Bố
nói-Trong di chúc, ông xin lỗi vợ con và những người mà ông đã gây ra
hậu quả. Ông tìm đến cái chết bởi không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Ông
bảo đến một nơi rất xa. Nhưng không nói là đi đâu, chọn cái chết như thế
nào.
Tôi gọi điện hỏi chị Bích Thuận, chị cũng quá bất ngờ. Tôi bổ lên thị
xã gặp chị, trên đường đến đâu cũng thấy người ta túm tụm, xì xào bàn tán
về chuyện ông hiệu trưởng mất tích, còn đặt ra nhiều tình huống: có thể ông
ấy tung hỏa mù để trốn đi tránh tai tiếng, tránh phải thụ án; có thể ông vượt
biên; cũng có thể ông nhai một nắm lá ngón đã chết bờ chết bụi nơi đâu đó.
Rồi đến trưa, nhiều người còn truyền nhau một tình tiết mới: một cô học trò