được thịt chó, đấy là nghe ông xã em tả thế. Các quan đến ăn sáng phở chó
ở quán ấy, trưa, chiều chiêu đãi chuyên đề đặc sản thú rừng, nhím, cheo,
cầy hương, cầy vằn, lợn độc, hươu, nai, gấu con gì cũng có, tươi sống chứ
không như dưới xuôi toàn lạnh ướp…
- Đêm khuya thì đãi quan món đặc sản gì? - Một ông khách ngồi cạnh
tôi bỗng góp chuyện- Bà chị chắc không biết đâu, chứ ông xã của bà rành
cái món ấy lắm đấy.
Bà chủ quán lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, rồi như chợt nghĩ ra cái ẩn ý
trong câu hỏi liền cười tít mắt bảo:
- Đàn ông các bác phức tạp lắm, hám đặc sản lắm. Đàn bà bọn em chỉ
đơn thuần bếp núc, phục vụ chồng con thôi.
Tôi hỏi:
- Ông chủ tịch huyện có hay ra đấy không?
- Thì quán người nhà mà lị- Bà chủ nhanh nhảu- Ông xã em là em họ
ông chủ tịch. Bác ấy đã làm chủ tịch sang nhiệm kỳ hai rồi, tín nhiệm lắm,
sắp được điều lên tỉnh. Cấp trên về như cơm bữa. Đài báo ca ngợi thả
phanh.
- Nhà ông ấy ở đâu? Tôi hỏi.
- Kìa- Ông khách ngồi bên góp chuyện, chỉ về hướng cuối thị trấn-
Bác có thấy một cây chò chỉ thẳng tưng, còn cao hơn cả cái tháp của ngôi
nhà phía trước không? Nhà chủ tịch huyện em đấy. Tay này thích chơi trội,
trồng hẳn cây nêu cao vống như thế cho xung quanh từ xa ai cũng phải
nhận ra lãnh địa của ông. Ông ấy mới dọn về đây khoảng chục năm thôi,
cây chò dễ đã trăm tuổi có dư, mà không phải mọc sẵn ở đấy, bác có biết là
tại sao không? Từ rừng già cách đây gần năm chục cây số, ông bứng
nguyên cả gốc rễ về trồng sau vườn để lấy bóng mát đấy. Riêng vụ chuyển