trệch khớp ông rồi. Và gã nhổ bãi nước bọt xuống đường, chửi một câu rất
tục. Không cách nào khác gã phải lủi thủi theo anh bộ đội về đồn công an.
Đến nơi, anh bộ đội trình bày sự việc với anh công an trực ban. Anh
trực ban vừa nhìn thấy gã húi cua, nhếch miệng cười bảo:
- Tưởng ai. Lại là anh à.
Gã húi cua liền chỉ vào tôi nói:
- Đây là con điếm. Các anh cần bắt ngay. Tôi định đưa nó về công an,
thì cậu bộ đội này đánh tôi.
- Tôi đi du lịch. Không quen biết anh này. Tôi nói và chỉ tay vào gã
húi cua.
Anh trực ban nhìn tôi giây lát, hỏi:
- Chắc chị lần đầu xuống đây?
- Vâng!
- Chị cho xem chứng minh thư.
Tôi lấy ra chứng minh thư. Anh xem kỹ, ghi số chứng minh thư vào
biên bản và trả lại tôi. Anh còn mỉm cười nói với tôi là, chị từ tỉnh miền núi
cất công đến tận đây tắm biển, hơi vất vả đấy nhỉ. Nói rồi anh xem tiếp
chứng minh thư của anh bộ đội, ghi biên bản. Xong, anh đọc, mọi người
nghe một lượt, không ai nói gì, anh bộ đội và tôi ký. Quay sang gã húi cua,
anh công an cũng bắt gã ký, bảo tiền sự gây rối trật tự công cộng lần trước
chưa giải quyết xong, lại tiếp đến vụ này. Chúng tôi giữ anh đến ngày mai
để xin ý kiến xử lý của cấp trên.
Tôi và anh bộ đội ra khỏi đồn công an. Anh hỏi: