- Không! Tôi nói và rút mạnh tay khỏi tay gã.
Anh bộ đội quay sang gã húi cua ôn tồn nói:
- Đấy, cô ấy nói không có quan hệ gì với anh. Sao
ban ngày ban mặt anh lại bắt ép người ta phải theo mình như thế?
- Nó là con bớp- Gã chỉ thẳng vào mặt tôi- Tôi đưa con bớp nộp cho
công an đấy.
- Không phải! Tôi quát to. Trào lên trong lòng tôi nỗi tủi nhục, xót xa,
tự dưng nước mắt cứ trào ra. Đôi chân như khuỵu xuống và tôi ngồi gục
mặt dưới chân hai người đàn ông.
- Anh không có quyền nhục mạ người khác! Tôi nghe tiếng anh bộ đội
nói.
- Không khiến cậu dạy khôn! Tiếng gã húi cua. Rồi thấy bàn tay anh
bộ đội khẽ lay vai tôi và bảo:
- Cô đứng lên. Đi đâu tùy thích. Không ai có thể bắt cô phải theo cả.
Tôi cầm túi vụt đứng lên. Mắt gã húi cua vằn đỏ nhìn anh bộ đội như
muốn ăn sống nuốt tươi đối thủ. Gã quát:
- Cậu biết trêu vào thằng nào không?
Anh bộ đội xốc lại ba lô, nhìn gã chỉ cười nhạt, lắc đầu tỏ ý không cần
biết gã là ai. Gã húi cua giơ bàn tay to xù kéo giật cái quai ba lô của anh bộ
đội lại. Anh đứng sững, quay người nhìn thẳng vào gã:
- Cần gì? Anh nghiêm giọng hỏi, ánh mắt như có những tia lửa.