Tôi bủn rủn cả người. Đã ngán Phong Vị Quán đến tận cổ, giờ vừa tìm
được một khoảng trời khác lạ cho thư thái đầu óc dù là chỉ thoáng chốc, thì
lại xúi quẩy gặp ngay con đực đã từng mò đến cái quán ấy và gã lại giở trò
tán tỉnh vòi vĩnh. Tôi đâu nhớ mặt khách làng chơi, chúng đều nhạt nhòa
như nhau. Tôi ném cái nhìn vào hắn, rồi rảo bước coi như không nghe thấy
lời gạ gẫm, chớt nhả vừa rồi. Gã tỏ vẻ ngạc nhiên, bám theo tôi lải nhải:
- Kìa em. Có thưởng đấy. Bao giờ anh chẳng boa các em hậu hĩnh.
Tôi bỗng thấy ngượng chín mặt với những khách xung quanh cũng
đang lục tục xuống xe. Tôi cun cút bước đi như bị ma đuổi, coi như không
biết gã là ai. Gã đầu cua không chịu bỏ con mồi, liền với tay vào vai tôi giật
lại, bảo:
- Bớp mà cao giá thế!
- Tôi không quen biết anh! Tôi ngoái lại nói và cố bước nhanh khỏi
tầm tay kiềm giữ của gã. Tóm hụt, lần này thì gã sải bước, kéo mạnh vào cổ
áo làm tôi lọang choạng suýt ngã ngửa về phía sau.
- Đứng lại!- Gã quát- Trên ấy dưới này có gì khác nhau mà làm bộ làm
tịch thế?
- Tôi không quen anh! Tôi nhắc lại câu lúc nãy- Anh để tôi yên.
- Không! Đi theo anh! Nói rồi gã nắm chặt tay tôi định kéo về hướng
khác. Bỗng anh bộ đội đặc công ngồi cạnh tôi ban nãy đã đứng chắn trước
mặt gã từ lúc nào. Gã nhìn anh bộ đội, gằn giọng bảo:
- Không việc gì đến anh! Tránh ra!
Anh bộ đội nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi:
- Anh này có quan hệ gì với cô không?