được cả cái ấm nóng từ sức trai lực lưỡng của anh truyền sang. Bỗng nhiên
một nỗi mặc cảm từ đâu bỗng dâng lên trong lòng tôi. Từ ngày thành thiếu
nữ, tôi cứ sống buông thả, cứ hận đời như vậy thì sao có thể làm bạn được
với một chàng trai đứng đắn, rắn rỏi thế này cơ chứ! Nước mắt tôi ứa ra từ
lúc nào, tôi thấy thương cho thân phận mình quá, cái cảm giác lâu nay chưa
bao giờ có trong tôi.
- Em khóc à? Bỗng nghe anh thì thào. Thì ra gương chiếu hậu soi
chung gương mặt anh và tôi, anh đã nhìn thấy giọt nước mắt tôi lăn dài trên
gò má. Tôi lau vội, lắc đầu cúi gằm xuống không dám nhìn vào gương nữa.
Từ đó chúng tôi im lặng suốt một chặng dài.
Xe đã đến khu vực Bãi Cháy. Vịnh Hạ Long hiện ra trước mắt tôi qua
cửa kính trong nắng chiều. Màu vàng tươi của nắng đang tô đậm trên đỉnh
các dải núi đá lô xô chạy dài trên mặt biển xanh biếc; trên từng hòn đảo đá
vôi hình thù kỳ lạ, và cả trên những con tầu đang lừ lừ rẽ sóng phía xa xa.
Đẹp quá! Thanh sạch, tĩnh lặng quá! Đang mải ngắm trời ngắm biển, tôi
nghe tiếng anh bộ đội bên tai:
- Đến nơi rồi. Em nghỉ khách sạn nào?
Tôi cầm vội cái túi du lịch chưa kịp trả lời, anh đã đứng lên với tay lấy
cái ba lô con cóc để trên giá phía nóc xe. Dáng anh cao, phải cúi người khi
bước xuống bậc xe. Tôi đi sau anh. Vừa đặt hai chân xuống đất, chưa kịp
định hướng nào để đi tiếp thì tôi bỗng nghe có giọng nói khác lạ vẳng bên
tai mình:
- Về nhà nghỉ cùng anh.
Tôi giật mình nhìn lại người vừa nói: một gã to béo, mặc áo phông cộc
tay, đầu húi cua, cầm một túi xách to tướng đang nhìn tôi cười nhăn nhở.
Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, gã bảo tiếp:
- Chóng quên thế. Gặp nhau ở Phong Vị Quán rồi mà.