- Thằng chọi con! Nói rồi gã húi cua đấm thẳng vào mặt anh. Nhanh
như chớp, anh gạt tay gã bật ra. Gã hơi loạng choạng. Rồi gã nhẩy xổ đạp
thẳng vào ngực anh. Tôi hốt hoảng kêu lên:
- Đánh người!
Tiếng kêu của tôi vừa dứt, đã nghe “huỵch”, gã húi cua ngã chỏng
gọng trên mặt đường nhựa, còn anh bộ đội vẫn ba lô sau lưng, đứng nhìn
hắn. Gã thấy có tảng đá xanh nhô bên đường, liền lồm cồm bò dậy, cúi gập
người định cậy lên. Anh bộ đội bước nhanh đến bên gã, một chân đạp lên
bàn tay gã đang cậy viên đá, giữ yên đấy, bảo:
- Không được giở trò. Anh đi theo tôi về đồn công an giải quyết.
Gã rút bàn tay ra khỏi chân anh bộ đội, vùng đứng dậy, định ra đòn
tiếp, thì anh bộ đội đã túm ngay cổ tay gã bẻ ngoặt về đằng sau lưng. Gã
nhăn mặt kêu ối oái, mồ hôi tóa trên trán. Gã rền rĩ:
- Bỏ ra! Trật khớp ông rồi.
- Về đồn giải quyết! Anh không khoan nhượng, vẫn ấn gã chúi người
về trước.
Mấy hành khách từ nãy cứ lẳng lặng chăm chú theo dõi hai người lời
qua tiếng lại và đến lúc sự việc đã ngã ngũ, mới nói hùa vào:
- Anh bộ đội nói đúng đấy. Đưa thằng côn đồ này về đồn.
Có người còn quay sang tôi bảo:
- Cô cũng nên theo về đồn, làm chứng cho anh bộ đội là nó gây sự
trước. Đánh trước.
Gã oằn người, rên rỉ, không còn điệu bộ hung hăng như lúc trước nữa.
Đến lúc ấy anh trung úy mới bỏ tay gã ra. Gã cố đứng thẳng, lầu bầu là