thấy chướng tai gai mắt mà quát bọn con như vậy, chứ chúng con cũng có
nỗi khổ tâm riêng, có những cấn cá riêng bố nào hiểu thấu được. Cũng vì
bát cơm manh áo cả. Chủ quán, bớp tại chỗ, bớp các tỉnh về, sếp, lính tất tật
đều cần tiền, đều khát tiền. Một vòng luẩn quẩn, khó gỡ lắm bố ơi. Rồi anh
công an hộ khẩu còn hỏi về chức vụ và nơi tôi đang làm việc, nghe xong
anh kêu lên như bỗng nhiên tìm được cái cớ để phản công lại: Bố đi Tây, đi
Tầu nhiều mà chẳng thông cảm cho việc của bọn con gì cả. Nhiều nước còn
cho phép hành nghề mại dâm công khai kia mà. Quan hệ tình dục chỉ đơn
thuần là giải trí thư giãn thôi, có nhu cầu thì có dịch vụ đáp ứng, chứ không
quy vào vi phạm đạo đức hay pháp luật. Ở ta chưa cho phép, nhưng người
có học như bố cũng nên nhìn chuyện này phiên phiến thôi chứ. Anh ta đã
nói vậy, tôi chẳng còn gì để nói thêm nữa…
- Nhà em và cậu em em đang trên thành phố đã cả tuần nay, thầy ạ-
Lưu Văn Đằng nói với tôi- Em cũng vừa báo cho hai người đến ngay
Phong Vị Quán tìm hiểu thêm, biết đâu lại có manh mối chỗ nó đang lẩn
khuất.
- Vì sao nó bỏ nhà đi? Tôi hỏi.
- Thấy nó học sút, em và nhà em- Lưu Văn Đằng nói, mái đầu xoăn
cúi xuống một cách mệt mỏi- mắng có vài câu, nó không phản ứng lại, lẳng
lặng vào buồng ngồi. Đến khi em và nhà em vừa đi làm, nó cũng xách va ly
ra bến xe luôn. Nửa ngày không thấy nó về, gọi điện liên tục không thấy trả
lời, nó đã thay sim, em và nhà em bổ đi khắp thị trấn, thị xã cũng không
thấy. Quần áo tư trang thường dùng nó mang đi cả, cũng đoán nó bỏ nhà đi
chơi đâu đó. Em ngại nhà trường biết cháu bỏ học vô kỷ luật thế, còn đến
nói với thầy hiệu trưởng là cháu bị ốm xin phép nghỉ một tuần. Em và nhà
em nhận định: có thể nó bỏ về thành phố cho khuây khỏa vài hôm rồi về
thôi, chứ đâu biết nó đi làm cái việc tồi tệ như thế, nhục nhã như thế.
Xong anh ta ngửng lên nhìn tôi, mắt rơm rớm nói tiếp: