- Trước hết em cảm ơn thầy không quản đường sá xa xôi lặn lội lên
tận đây báo cho bọn em biết tin về cháu. Nhất định bọn em sẽ tìm được
cháu, đưa nó về giáo dục, dạy bảo.
- Nếu chỉ vì học sút, mắng có mấy câu đã bỏ nhà đi lâu như vậy- Tôi
nhìn vào mắt vị chủ tịch huyện hỏi tiếp- thì cũng lạ đấy. Tôi hỏi thật, cháu
ở nhà có chơi bời giai gái gì không?
- Không có chuyện ấy ạ- Lưu Văn Đằng nhìn tôi lắc đầu- Ở trường
cháu không có tai tiếng gì, không là học sinh cá biệt, năm nào cũng lên lớp,
hạnh kiểm tốt. Thế mới bất ngờ chứ ạ.
- Cháu có người yêu chưa?
- Hồi chị cháu còn ở nhà, có lần bảo nó yêu một cậu học trên hai lớp
tên là Văn Nhân, nổi về hoạt động văn nghệ trong trường. Nhưng chỉ được
một thời gian ngắn, cậu ta đã bị tai nạn xe cộ mất năm kia rồi. Sau đó
không thấy nói nó yêu ai. Cũng không phải vì cái chết của người yêu mà nó
chán nản, vì chỉ thấy nó buồn sau sự việc ấy một thời gian ngắn, rồi lại học
hành sinh hoạt trở lại như
bình thường.
Huy Tuấn từ nãy đến giờ ngồi yên, mới góp vào câu chuyện:
- Thầy ạ, anh Đằng ạ. Theo em, bây giờ việc cần thiết nhất là phải đưa
được cô bé ấy về ngay. Để lâu thêm phức tạp. Một mặt người nhà đi tìm,
anh Đằng cũng nên báo với công an tỉnh ta, công an tỉnh bạn, nhất là công
an thành phố kia đề nghị họ lưu ý phối hợp tìm giúp, cho họ ảnh và các
thông tin cần thiết.
Tôi và Lưu Văn Đằng đều tán thành, chỉ còn cách ấy. Không khí trong
phòng bỗng trầm xuống. Được một lúc, chủ nhìn khách nói, giờ trưa rồi,
mời thầy và sếp đi ăn cơm cùng em. Anh ta dẫn đến quán “Ngon”, cái nơi