mà sáng nay bà chủ quán nước đã nói với tôi, tất nhiên được đãi ê hề các
món thịt thú rừng như cầy vằn, nhím, lợn cỏ và rượu ngâm tay gấu. Quán
ngon, mà ăn chẳng ngon, chỉ bởi tâm trạng ai cũng đang bồn chồn, lo lắng
về đứa con gái nông nổi bỏ nhà đi hoang của ông chủ tịch. Trong lúc ăn
uống, Lưu Văn Đằng còn hỏi thêm Huy Tuấn về chuyện sắp tổ chức lễ kỷ
niệm mười năm đổi mới giáo dục của huyện P. Huy Tuấn bảo đã làm việc
với Viện Thi đua khen thưởng rồi, khả năng chỉ được Huân chương Lao
động hạng ba thôi, chưa thể có ngay hạng nhất hay nhì được. Đằng gặng:
Chi nặng tay hơn có được không? Huy Tuấn lắc đầu. Vị chủ tịch huyện liền
quay sang tôi, cười bảo: Kiếm được cái huân chương cũng tốn khối ra đấy
thầy ạ. Tôi ngạc nhiên hỏi lại: Tưởng thành tích thế nào thì khen thưởng thế
chứ? Huy Tuấn nói chen vào: Về nguyên tắc thì thế, nhưng cũng phải chạy
cửa sau cho nhanh thầy ạ. Sau bữa ăn Huy Tuấn đưa tôi về ở nhà khách uỷ
ban. Lúc chia tay tôi nói với Lưu Văn Đằng: Có thể còn nguyên nhân nào
khác nữa làm con bé phẫn chí, đùng đùng bỏ đi như thế. Có tìm đúng
nguyên cớ thì khi Diệu Thúy về mới có cách khuyên giải cho nó nghe. Anh
ta nhìn tôi với ánh mắt buồn rười rượi, gật đầu lia lịa cho qua chuyện:
Vâng! Vâng ạ!
3
Chuyến thăm quan trọn gói cả ngày do công ty du lịch tổ chức từ hang
Đầu Gỗ đến đảo Ghecman Titốp làm tôi hơi mệt, chiều về lại nơi khách sạn
do Quang Hanh tìm cho, ăn uống bữa tối qua loa, xem tivi được một lát là
lăn ra ngủ. Nửa đêm, bỗng choàng tỉnh giấc vì một cơn ác mộng. Tôi đang
đứng trên bờ đá cao của hòn đảo nhỏ, bỗng có người vỗ vai, quay lại, chính
là anh Văn Nhân. Tiếng kêu của tôi như bị hụt hơi: Anh còn sống ư? Anh
rầu rĩ bảo, các em bỏ anh, anh cô đơn quá! Thì anh đang đến với em đây,
tôi nói. Đến mà chẳng thể gần gũi như ngày trước đâu, vì anh thành người
âm, em là người dương, âm dương cách biệt. Em giúp được gì cho anh? Tôi
hỏi. Em mà không giúp thì anh còn sa xuống địa ngục nữa, có mười tám
tầng địa ngục cơ mà, anh nói. Cái số em cao lắm, dữ lắm, anh em ta khắc