tài cùng một ông thứ trưởng vào Thành phố Hồ Chí Minh, không biết có kẻ
nào xấu chơi đến báo với vợ tôi là ông Phan Lãng cùng cô Minh Nguyện
đang ra sân bay sắp du hí phương Nam đấy. Thế là bà tức tốc thuê ta- xi
đuổi theo. Tại phòng chờ, bà xồng xộc đến chỗ cả đoàn đang ngồi, nhảo
mắt tìm cô tiến sĩ kia. Trong chương trình công tác đáng lẽ cô cũng đi
chuyến đó, nhưng đến phút chót do cô bị cảm sốt mà phải trả lại vé. Bà
chưng hửng, hơi ngượng, nói với anh em trong đoàn là có việc cần hỏi
riêng tôi. Rõ giấu đầu hở đuôi, cần thì gọi điện thoại di động trao đổi việc
gì phải làm vậy. Anh em trong đoàn đều biết bà có máu Hoạn Thư, nhưng
nể tôi không nói ra. Tôi bực lắm song chẳng thể làm ầm ĩ trước đông người,
mà đành cười gượng cho qua. Trở về sau chuyến công tác, buồn mà chẳng
thể làm gì hơn là giữ im lặng kéo dài với bà. Rồi không thể chiến tranh lạnh
mãi được, một lần tôi bảo: Nếu bà thấy tôi không chung tình thì cứ viết đơn
ly dị, tôi ký. Bà liền bù lu bù loa vật vã, nói ông giả dối lắm, ông có mới
nới cũ. Ký thì ký. Nhưng bà chỉ dọa, không ký. Ngày đó Đỗ Quyên đang
học lớp mười hai, biết chuyện bất hòa của bố mẹ nó khóc, nói với tôi: Con
đã bảo thẳng với mẹ, bố không có lỗi gì cả, chỉ vì mẹ quá đa nghi, luôn lo
sợ mất bố mà hành động mù quáng như vậy. Bố mẹ ly dị thì con biết sống
với ai? Tôi an ủi Đỗ Quyên: Vì con bố sẽ cố chịu đựng. Mẹ con thần kinh
không khỏe sinh ra lẩn thẩn như thế, từ rày bố sẽ bỏ qua những chuyện ấy
để giữ hòa khí trong nhà, được chưa. Đỗ Quyên đã tâm sự lại với mẹ thế
nào đó, sau lần ấy bà có chuyển tâm tính, đỡ xét nét với tôi hơn. Không
hiểu sao chuyện ghen tuông trong nhà, anh em Viện cũng biết, họ kháo
nhau: vợ cắm sừng khổ đã đành, nhưng được vợ yêu quá như ông Phan
Lãng cũng khổ không kém.Tổ ấm hạnh phúc của gia đình tôi vun đắp lại
chưa được bao lâu thì tai họa ập đến. Thần kinh vợ tôi vốn đã yếu, sau cái
chết thảm của Đỗ Quyên, bà bị sụp đổ hoàn toàn, thêm căn bệnh tim mạch,
mấy lần ngất xỉu phải đi bệnh viện cấp cứu. Phút lâm chung trên giường
bệnh, bà cầm tay tôi nói trong nước mắt: Em làm khổ anh nhiều quá, đến
lúc này anh có tha thứ cho em không? Hai mươi năm sống với nhau, tình
nghĩa vợ chồng sâu nặng, giờ phút tử biệt sinh ly đau lòng như vậy đâu còn
có ý nghĩ hờn giận nào. Tôi áp tay vợ vào má mình, nước mắt cứ lã chã rơi