xuống ướt đẫm các ngón tay gầy guộc của bà, nghẹn ngào: Em đi rồi, còn
một mình anh biết sống ra sao đây!
2
Mới có hai ngày ở Hạ Long, tôi đã thấy buồn chán, không bạn bè,
không biết chơi đâu nữa. Buổi sáng. Nghe có chuông điện thoại di động, tôi
nhận ra ngay tiếng của Quang Hanh: Diệu Thúy à. Thăm thú vịnh có vui
không? Đi những đâu rồi? Độ hai giờ nữa anh sẽ đến thành phố, gặp em
nhé. Tôi cảm thấy thời gian trôi quá chậm, rõ ràng tôi mong chờ anh từng
phút từng giây. Ở nơi lạ lẫm này, tôi chỉ có một người quen là anh, vả lại
anh từng là ân nhân của tôi, vậy là anh vẫn còn nhớ đến tôi.
Quang Hanh đến, anh vận bộ quân phục mới nom thật rắn rỏi. Anh
kéo tôi ra một quán giải khát cạnh bờ biển ngồi nói chuyện. Gió biển thổi
vào từng đợt mát rượi. Biển lặng mầu ngọc bích lấp lánh trong nắng sớm,
có thể phóng mắt nhìn xa tới chân trời. Những cánh buồm nâu no gió lướt
băng băng trên mặt nước nhẹ nhàng như một chiếc lá. Nhưng, ngồi chưa
ấm chỗ, chưa nói được với nhau câu nào và người phục vụ cũng chưa kịp
đưa cà phê lên, thì đã thấy từ ngoài cửa một toán người ập đến trước mặt
chúng tôi. Tôi nhận ra ngay, gã đầu húi cua trong số bốn tên. Mắt gã long
lên nhìn Quang Hanh và tôi, gằn từng tiếng:
- Tìm mãi. Hóa ra chúng mày là bồ bịch từ trước. Giờ tao sẽ trả trọn
vẹn món nợ hôm trước với chúng mày!
Quang Hanh đứng phắt dậy, sải mấy bước ra hẳn phía ngoài sân giáp
bãi biển. Cả bọn nhớn mắt rồi cũng bám theo anh. Theo phản xạ tự nhiên
tôi vội moi điện thoại tìm bấm số 113.
- Muốn gì, ra cả đây! Anh nói. Tôi đứng ngây người giây lát trong
quán, chờ chuông điện thoại rung, rồi lập cập nói: “Đến ngay quán Thủy
Tiên. Có vụ đánh hội đồng một anh bộ đội!”. Vừa dứt lời, nhét được cái