hông, ngồi làm biên bản. Anh hỏi tôi và người chủ quán diễn biến sự việc.
Lát sau bốn tên côn đồ bị dồn lên xe thùng kín của cảnh sát và khóa cánh
cửa lại. Xe cứu thương rúc còi từ xa chạy đến. Quang Hanh được cáng lên
ngay. Tôi ký vội vào tờ biên bản, rồi nhẩy lên xe ngồi bên băng ca cạnh
anh.
Đến bệnh viện, Quang Hanh được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu. Tôi
bồn chồn đứng ngoài, sau khoảng nửa giờ có anh bác sĩ đi ra, anh bảo với
tôi may mà anh bộ đội kịp tránh, quả chùy sắt chỉ sượt qua trán. Anh ấy bị
chấn động não, phải nằm tĩnh dưỡng vài ngày. Đến lúc ấy, qua cái gương
soi đặt ở hành lang bệnh viện tôi mới thấy vết ngón tay tên côn đồ còn in
hằn vệt đỏ trên má mình. Có anh công an tìm đến ghi thêm lời kể của tôi.
Buổi chiều, tôi xin bác sĩ trực cho vào phòng thăm anh. Bác sĩ nhìn tôi hỏi:
Vợ hay người yêu? Tôi lắc đầu bảo bạn. Anh bác sĩ cười bảo, vào được
nhưng đừng để anh ấy chấn động thêm nữa đấy.
Anh đang được truyền nước, thấy tôi anh hỏi ngay: Em bị nó đánh hả,
có khám chấn thương không? Tôi lắc đầu bảo không sao, còn anh thế nào
rồi? Anh bảo đã đỡ nhiều, chỉ còn hơi rức đầu. Anh còn cười: quả chùy sắt
mà trúng mặt thì bây giờ Diệu Thuý đang viếng anh ngoài nghĩa địa rồi. Cả
ba tên đều có hung khí cùng tấn công một lúc nên khó đối phó. Tôi bảo,
vậy là vẫn còn may. Anh chớp chớp mắt nhìn tôi. Tôi lại hỏi, có cần báo để
bố mẹ hay người nhà ở quê lên thăm không? Anh nói là chắc vài ngày là ra
viện, không nên để ông bà lo lắng. Có báo cho vợ anh? Nghe tôi hỏi vậy,
anh lắc đầu, đã có vợ đâu. Thì báo cho người yêu lên thăm vậy? Anh cười,
cô ấy đang ôn thi trên Hà Nội chuẩn bị thi vào Đại học Luật. Anh nghỉ
phép ở nhà mấy ngày rồi lên thành phố thăm cô ấy luôn. Nghe anh nói, tôi
hơi sững lại, gượng cười bảo, vậy là em đã làm lỡ việc của anh. Không sao
đâu mà, anh nói, gặp lại em cũng nằm trong dự định của anh, chỉ suýt nữa
bị bọn côn đồ làm lỡ việc thôi.